Chương 9.3: Uyên Uyên lợi hại nhất, lợi hại nhất thiên hạ! 3

Thấy Thiên binh muốn bắt người, Tuyết Mịch vội giơ tay ra đẩy, y chưa học phép thuật nên chỉ biết dựa vào sức mình, tứ cố vô thân không ai giúp đỡ, lòng y tràn đầy bất lực và ấm ức, thuật che mắt sừng rồng không ổn định được nữa, hai cái sừng rồng trắng nõn mềm mại trên trán liền biến ra.

Thiên Đế chỉ cau mày nghi ngờ, sau đó như nghĩ tới điều gì đó lại như hơi sững sờ, nhưng sắc mặt của Minh Thần Thượng tiên ở bên cạnh đã thay đổi.

Một bóng người lóe lên ngoài cửa cung, một thân hình cao lớn lập tức đi vào.

Chưa nhìn thấy người, Tuyết Mịch đã cảm nhận được hơi thở của người kia, ngay lúc đó, nỗi uất ức trong lòng liền ập tới, không ngăn thiên binh bắt người nữa, bổ nhào về phía người mới đến: "Uyên Uyên, oa..."

Thời Uyên cúi đầu, nhìn gương mặt bánh bao trắng trẻo gấp đến độ đỏ cả lên, nước mắt lưng tròng, vừa giận vừa buồn cười, nhưng hắn vẫn hơi cúi xuống bế tên nhóc đã nghịch ngợm bên ngoài suốt cả ngày lên.

Lạc Linh đi theo sau Thời Uyên, nhìn Tuyết Mịch từ đầu đến chân, chắc chắn rằng y không sao mới thở phào nhẹ nhõm, đứng sang một bên.

Tuyết Mịch ôm chặt lấy cổ Thời Uyên, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, bàn tay nhỏ bé chỉ quanh điện một vòng, mách Thời Uyên: "Bọn họ bắt nạt người khác!"

Thiên Đế nở nụ cười: "Thời Uyên Thượng thần, mời ngồi."

Thời Uyên khẽ gật đầu với Thiên Đế, rồi ôm nhóc con ngồi xuống tràng kỷ phía dưới bên trái Thiên Đế, đặt nhóc con ồn ào lên đùi mình rồi mới ngẩng đầu nhìn xuống, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại có vẻ uy nghiêm khiến cho Minh Trần Thượng tiên lo sợ bất an: "Nói đi, tam cung hội thẩm hôm nay là vì chuyện gì."

Tuyết Mịch nóng lòng muốn nói nhưng lại bị một bàn tay của Thời Uyên đặt lên lưng ngăn lại.

Vốn mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa rồi, hai đệ tử của Lạc Hà Cung đã hoàn toàn thả lỏng, nhìn thấy cặp sừng rồng lộ ra trên trán Tuyết Mịch, tim bọn họ liền đập thình thịch, bây giờ cả Thời Uyên Thượng thần cũng đến rồi, bọn họ càng sợ hãi, cả người bất giác khẽ run lên.

Trong lòng Minh Thần cũng bối rối, hơn vạn năm nay long tộc không có Long Tể nào ra đời, gần đây cũng chưa từng nghe tin gì về Long Tể, nếu không phải do thái độ thân cận của Thời Uyên, chắc chắn hắn ta sẽ nghi ngờ đứa bé kia giả mạo Tiểu Long Quân.

Sớm biết như vậy, thì đã tranh thủ lúc hai người họ thú tội lỗi để giảm nhẹ hình phạt thả ra cho khỏi mệt người.

Nhưng giờ nghĩ lại, hạ giới tự ý xâm phạm, vào vượn trộm đồ cũng không oan, trong lòng ít nhiều cũng lấy lại được chút tự tin, liền phất tay áo đánh hai tên tiểu tử thối gây chuyện cho hắn ta, lạnh lùng nói: "Thượng thần hỏi, hai người các ngươi còn không thành thật khai báo!"

Hai người khẽ run, lắp bắp thuật lại những gì vừa nói.

Tuyết Mịch nắm lấy ống tay áo của Thời Uyên: "Không phải thế, bọn họ đi vào trước, thấy bọn họ vào chúng ta mới đi theo."

Thời Uyên giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang túm chặt y phục của mình, nhìn về phía Minh Thần Thượng tiên: "Minh Thần Thượng tiên thấy, giữa đệ tử trong cung ngài và Tiểu Long Quân, ai đang nói dối?"

Minh Thần Thượng tiên cụp mắt không dám nhìn thẳng lên, im lặng một lúc rồi mới đáp: "Tiểu tiên nghĩ, có lẽ không bên nào nói dối, chỉ là Tiểu Long Quân đã bị kẻ dưới hạ giới này lừa thôi."

Thời Uyên không phản bác lại lời của hắn ta mà chỉ hỏi: "Có chuyện bản thần khá tò mò, xin Minh Thần Thượng tiên giải thích cho. Hai đứa trẻ từ hạ giới này hôm nay thừa dịp đại hội Phong Thần trên thiên giới mà trà trộn vào được đây, làm sao một kẻ chưa từng đặt chân lên thiên giới lại biết kết giới của Ngọc Lâm Viên xuất hiện điểm yếu, còn tìm được chính xác như vậy?"

Minh Thần Thượng tiên nhất thời ngậm miệng, không trả lời được.

Thời Uyên ôm Tuyết Mịch đứng dậy, nói với Thiên Đế: "Hôm nay đã không còn sớm, tiểu tử này chơi cả ngày ở bên ngoài cũng mệt rồi, hai đứa nhóc đó ta cũng muốnn đưa đi, Thiên Đế có quyết định rồi, sau này lại sai thiên binh đến cung của ta bắt người là được."

Thiên Đế đứng dậy tiễn họ, nhìn tiểu Long Tể trong lòng hắn, cười nói: "Cũng được, lần sau ta sẽ không vội như vậy, sẽ chuẩn bị quà gặp mặt thật tốt, cũng không thể lại bị Tiểu Long Quân chỉ mặt mũi nói là bắt nạt hắn nữa."

Tuyết Mịch hai tay ôm chặt lấy cổ Thời Uyên, vùi mặt vào trong cánh tay, chỉ lộ ra một đôi mắt tròn xoe nhìn Thiên Đế.

Thời Uyên đưa Tuyết Mịch rời khỏi đại điện, Lạc Linh nhìn hai đứa nhóc vẫn còn đang quỳ trên mặt đất, dáng vẻ không vui với tiểu tử bên ngoài muốn dạy hư trẻ con nhà mình, nhưng không muốn nhóc con nhà mình không vui, đành thỏa hiệp: "Còn không đứng lên đuổi theo."

Chân của Cảnh Hoán vốn đã mềm cả ra, nhưng Tùng Khê phản ứng nhanh, liền kéo Cảnh Hoán đi theo, dù thế nào đi chăng nữa thì rời khỏi đại điện ăn thịt người này trươc vẫn tốt hơn.

Thời Uyên muốn đặt người trong lòng xuống, nhưng tên nhóc này tay cũng khỏe lắm, túm chặt không buông, ra khỏi điện rồi còn hôn lên mặt hắn một cái, lại cọ cọ sừng rồng lên mặt hắn, một bụng tủi thân dường như đã tiêu tan, đôi mắt cong lên nhìn hắn, hé ra chiếc răng trắng nhỏ nhỏ: "Uyên Uyên lợi hại nhất, lợi hại nhất thiên hạ!"

Thời Uyên vỗ vào mông cái mông mềm của y, giọng điệu không mặn không nhạt: "Nghịch ngợm."