Chương 18.1: Kiến tạo Truyền Tống trận vì ngươi 1

Tuyết Mịch không thích, đương nhiên Thời Uyên sẽ không miễn cưỡng, hắn vốn rất ghét náo nhiệt, dù đám trẻ khác tộc đến viện của Tuyết Mịch, nhưng chỉ cần ở trong Trần Hư Cung, thì trốn không khỏi thần thức của hắn.

Sợ Tuyết Mịch cả ngày không có bạn đồng niên chơi cùng sẽ cô đơn, Thời Uyên mới nhẫn nại, nếu giờ Tuyết Mịch đã không thích, tất nhiên hắn sẽ đuổi đám trẻ khác tộc kia đi.

Nói với bên ngoài là Tiểu Long Quân dần lớn, phải bắt đầu học vài pháp thuật, không phù hợp vui chơi cả ngày.

Các gia trưởng của đám trẻ kia vừa nghe được, tuy rất muốn mặt dày tiếp tục đưa con trẻ đến, tốt nhất là có thể ké một lớp, là đích thân Thượng thần giảng dạy, nhưng cuối cùng cũng không dám, sợ làm Thượng thần tức giận nên chỉ đành thôi.

Chỉ có điều sau đó vậy mà nhìn thấy Tuyết Mịch đến cung điện Ma tộc tìm Cửu Lẫm, bèn không nhịn được cốc đầu hài tử không biết tranh giành nhà mình, cũng là chơi chung chỉ vài ngày, sao một tên Ma tộc có thể lọt vào mắt Tiểu Long Quân, dỗ dành hài tử cũng không biết dỗ, thật vô dụng!

Mấy lời nói với bên ngoài kia của Thời Uyên chỉ là lời nói vậy thôi, mặc kệ hắn thân là Thượng thần, ra quyết định gì căn bản không cần hỏi ý người khác, nhưng sau này Tuyết Mịch phải về Yêu tộc, dù ở với hắn hay ở với Yêu Hoàng, sau này cũng tránh không được chuyện giao thiệp với mấy đứa trẻ được đưa đến kia, hắn không muốn để lại nguy hiểm tiềm ẩn không cần thiết.

Nhưng tin này truyền đến tai Long Thập Thất xong, Long Thập Thất bỗng gào lên, có điều hắn ta không dám đến một mình, bèn kéo thêm Cổ Khê đến cùng.

Cả đường khí thế hung hăng, nhưng chờ đến được Trần Hư Cung, gặp được Thời Uyên thì bỗng nhiên kinh sợ.

Nhưng có kinh hãi nữa, vừa nghĩ đến nhóc con tuổi còn nhỏ đã phải chịu cái khổ của tu luyện, bèn đẩy Cổ Khê ra chắn trước mặt nhút nhát mở miệng: “Thời Uyên Thượng thần, Tuyết Mịch, Tuyết Mịch còn nhỏ, y lại khác với các con rồng nhỏ khác, không có truyền thừa, tu luyện càng khó khăn, giờ ngươi dạy y tu luyện, có phải hơi sớm không?”

Long Thập Thất nói xong trốn sau lưng Cổ Khê bấu lên lưng hắn ta một cái, bảo hắn ta cũng mở miệng nói chuyện, sợ sức nặng của mình nhẹ nói không có tác dụng.

Cổ Khê không quan tâm động tác nhỏ sau lưng của Long Thập Thất, chờ người hầu dâng trà lui xuống, giờ mới nhìn Thời Uyên nói: “Về chuyện Tuyết Mịch tu luyện, không biết Thời Uyên Thượng thần có sắp xếp gì?”

Cổ Khê tuy là hỏi thăm, nhưng trên thực tế chuyện liên quan đến Tuyết Mịch tu luyện, hắn ta đã tự quyết định xong rồi, tuy thời gian thành thần của Thời Uyên khá lâu, tu vi cũng hơn xa hắn ta, nhưng nếu Tuyết Mịch đã là Bạch Long, chuyện tu luyện này, chắc chắn hắn ta đích thân đến dạy là tốt nhất.

Nếu Thời Uyên không tính toán cho Tuyết Mịch, chỉ vì yêu thích mà muốn mang Tuyết Mịch trói cạnh mình, dù phải xem thường ý nguyện của Tuyết Mịch, hắn ta cũng phải dẫn y đi.

Tuy giờ Tuyết Mịch dính chặt lấy Thời Uyên, nhưng Long tộc tuổi thọ dài lâu, Tuyết Mịch cũng còn rất nhỏ, yêu thích nhất thời chỉ là vì mù mờ và lạ lẫm với thế giới bên ngoài, chờ thêm chút thời gian nữa, thấy được nhiều chuyện tiếp xúc nhiều người, cảm giác ỷ lại tự nhiên sẽ nhạt dần.

Lúc Cổ Khê đến đã suy nghĩ không ít, thậm chí đã tính xong cách trở mặt hay nhất, dù sao thì Long tộc và Thời Uyên vốn đã là hòa bình ngoài mặt.

Nhưng không ngờ phản ứng của Thời Uyên lại không hề nằm trong suy nghĩ của hắn ta.

“Tạm thời chưa có sắp xếp, mọi việc cứ xem Tuyết Mịch thế nào.”

Gương mặt Long Thập Thất bỗng chuyển sang vẻ nghi hoặc, Cổ Khê lại nhíu mày: “Xem bản thân Tuyết Mịch, là ý gì?” Ai không biết Tuyết Mịch giờ đây thích Thời Uyên cỡ não, xem bản thân Tuyết Mịch, đó còn chẳng phải là Thời Uyên nói gì, Tuyết Mịch nghe cái đó sao.