Chương 19.3: Tội tiên trong vườn thú 3

Thảo nào mà Yêu Hoàng và Thời Uyên Thượng thần bằng lòng trở mặt với nhau (lời đồn) cũng muốn tranh cướp quyền nuôi nấng Tiểu Long Quân này. Một Long Tể nhỏ bé hiểu chuyện hợp lòng người như thế ai mà không thích chứ.

Lão nghĩ trong lòng rằng Tiểu Long Quân cũng đã tới đây rồi. Mặc dù y nói không muốn nhưng cũng không thể để Tiểu Long Quân đi một chuyến mất công được. Ở Ngự Thú Cung này của lão không có mấy thứ khác chứ trứng Tiên Thú cực hiếm thì có thật, cũng không phải không thể lấy ra được. Thế là lão vội vàng bảo cung đồ đi vào cái hồ tinh thuần hơn bên trong chọn mấy quả trứng Tiên Thú chất lượng ra đây.

"Tiểu Long Quân nhìn xem có thích không? Không lâu nữa trứng Tiên Thú này sẽ phá xác rồi, mang về cũng không cần quan tâm nhiều, chỉ cần đặt ở nơi linh khí nồng đậm chờ nó tự phá xác là được. Trên vỏ mấy quả này đều lộ ra hoa văn rồi này. Căn cứ vào kinh nghiệm trước kia thì rất có thể đây là Linh thú phi hành chất lượng cao. Nếu nuôi dưỡng thì có thể dùng làm vật cưỡi cũng không tồi."

Tuyệt Mịch lắc đầu nguầy nguậy không chút do dự, nói sao cũng không muốn. Đây vẫn là lần đầu tiên Kim Mãnh muốn tặng trứng nhưng lại không tặng được.

Vốn dĩ Long Thập Thất dẫn y tới là để xem thứ mới lạ. Thấy Tuyết Mịch không thích mấy quả trứng này nên hắn ta muốn đưa y đến vườn thú quan sát. Có khi nhìn thấy Linh thú oai phong đầy mình rồi y lại thay đổi ý định cũng nên.

Long Thập Thất nói: "Trong vườn thú có rất nhiều Linh thú, thậm chí còn có Tiên Thú chất lượng cao nữa. Có chim bay ngoan ngoãn, có những con thú hung hăng. Con xem rồi nếu thích thì chúng ta lại lấy sau."

Tuyệt Mịch vẫn từ chối: "Con không muốn đâu."

Thấy y kiên quyết như thế, thật ra Long Thập Thất cũng tò mò: "Sao lại không muốn? Con phải mang theo một con Linh thú hung mãnh bên người mới được. Nếu gặp một số kẻ có tu vi thấp thì không cần con tự ra tay, cử Linh thú ra là có thể xử lý đối phương rồi."

Tuyết Mịch nói nhỏ bên tai Long Thập Thất: "Nuôi nhiều con vất vả lắm. Uyên Uyên nuôi mình con đã không dễ dàng gì rồi, không thể lại nuôi thêm một con nữa được."

Lời này lọt vào tai Long Thập Thất nghe thật là đau lòng xót xa. Nếu không phải không đánh lại được Thời Uyên, lại không muốn làm Tuyết Mịch mất vui thì hắn ta thật sự rất muốn cướp Tuyết Mịch về tự nuôi rồi.

Nhìn xem Thời Uyên nuôi kiểu gì này. Đường đường là một Tiểu Long Quân mà nuôi thêm một con Linh thú cũng lo lắng không nuôi nổi. Ai khổ chứ nhóc nhà hắn ta không thể khổ được!

Long Thập Thất bụng dạ chua xót uất ức ôm Tuyết Mịch đi vào vườn thú. Lọt vào tầm mắt bọn họ là rất nhiều Linh thú lớn bé khác nhau, chủng loại không đồng nhất.

Linh thú trong vườn được nuôi thả, nhưng trên mỗi con đều có phong ấn. Bởi vì có một số Linh thú còn chưa ký khế ước nhận chủ nên nếu con nào tính cách dịu ngoan thì còn tốt chứ con nào tính cách ngang ngược thì rất dễ làm ầm lên gây sự. Vậy nên có thể nhìn thấy trên cỏ mỗi con Linh thú đều buộc một sợi dây thừng bạc làm phong ấn.

Lúc Long Thập Thất giảng giải cho Tuyết Mịch thì Tuyết Mịch chỉ vào một người đang ngồi ở một góc sáng sủa của vườn thú: "Vì sao trên cổ người kia cũng có dây thừng vậy?"

Kim Mãnh bên cạnh vội vàng nói: "Đó là tội tiên. Người phạm vào tội lớn nên vốn dĩ bị phạt vào Cấm U Viên, nhưng hắn lại là một con Linh thú biến hóa, người phạm tội là chủ nhân đã ký khế ước với hắn nên hình phạt của hắn cũng không quá nặng. Cần phải luân phiên làm việc ở các cung trên Thiên Giới để chuộc tội."

Tuyết Mịch tò mò hỏi: "Thế chủ nhân của hắn phạm tội gì vậy?"

Kim Mãnh vô thức nhìn sang Long Thập Thất rồi lắc đầu nói vòng vo: "Chuyện này ta cũng không rõ lắm."

Tuyết Mịch ồ một tiếng rồi không hỏi thêm nữa. Mặc dù Kim Mãnh Thượng tiên chưa nói nhưng Long Thập Thất vẫn hiểu ý chưa nói ra của cái liếc mắt kia. Người phạm tội ở Cấm U Viên e rằng là từ sát khí họa nguyên một vạn năm trước.