Quyển 1 - Chương 16:

Dáng người thôn trưởng không quá cao, chỉ khoảng 1m7, tuổi lớn nên lưng còng xuống, cũng do hay làm việc, cho nên mới có thói quen còng lưng. Nghe lời Cố Hi nói ông buông đồ xuống: “Có phải muốn qua nhà Lâm quả phụ nói rõ mọi chuyện không?”Cố Hi nói; “Chuyện này bọn họ đã bồi thường rồi, coi như xong, có cảnh sát đảm bảo, cháu coi như bỏ qua.”

“Vậy là chuyện gì?” Thôn trưởng không nghĩ ra, người tham ăn lười làm như Lý Ái Quốc còn có công việc gì khác tìm mình?

“Bác, hôm nay cháu muốn nói một chuyện có lợi cho thôn chúng ta.” Cố Hi nói.

“A?” Thôn trưởng hứng thú. “Cháu nói đi.” Vị trí thôn trưởng của ông là được truyền xuống từ đời cha, về sau còn phải truyền lại cho con ông, cho nên chuyện có lợi cho người trong thôn, ông rất muốn nghe. Nhưng làm thôn trưởng mười mấy năm, ông cũng có bản lĩnh nhìn người, người không có tài cán gì như Lý Ái Quốc có thể có chuyện gì tốt để nói. Nhưng nghe chút cũng không sao.

“Bác, chuyện này cháu cũng có tư tâm.” Cố Hi nói. “Nhưng chủ tịch nói, chuyện tạo phúc cho dân, chúng ta đều phải làm. Cho nên dù có tư tâm, cháu cũng muốn mói… Bác, thôn chúng ta không có trường học, bọn trẻ đi học khá xa, chúng đi rất mệt. Hơn nữa nếu trên đường đi có chuyện gì, đây không phải là làm mọi ngươi lo lắng sao?”

“Trong thôn của chúng ta có trường học… Nhưng mà không có thầy giáo?” thôn trưởng nghĩ “Chẳng lẽ cháu muốn giới thiệu thầy giáo?”

“Bác thấy cháu như thế nào?” Cố Hi hỏi

“Cháu?” Mặt thôn trưởng ghét bỏ, chưa từng nghĩ đến Lý Ái Quốc, dù đưa đến tặng cũng không cần.

“Bác, tiền lương của thầy giáo là chính phủ trả? Mỗi tháng có bao nhiều tiền?” Cố Hi hỏi

Thôn trưởng đã hiểu, hóa ra hắn muốn tiền lương: “Mỗi tháng năm đồng, thêm một tờ phiếu thịt và mười cân lương thực.” Tuy không phải công nhân, nhưng nhà nước vẫn có trợ cấp cho giáo viên.

“Cháu dạy hai lớp, tiều lương, phiếu thịt và lương thực cháu không cần, bác cho cháu điểm công, cho cháu cơm ăn là được .”

Thôn trưởng bất ngờ, sao Lý Ái Quốc không cần tiền lương? “Vậy cháu làm thầy giáo làm gì?”

“Cháu muốn đưa Tiểu Thành Đồ đi học, nhưng thằng bé mới 6 tuổi, đến thôn khác xa như thế, cháu không yên tâm. Nếu như… Nếu như ở thôn khác bị đứa trẻ nhà khác bắt nạt, chúng ta làm cha mẹ cũng không quản được , dù có biết mà chạy tới, trẻ con cũng đã bị bắt nạt, người nói có đúng không?” Cố Hi nói.

Câu này nói đến nỗi lòng của Thôn trưởng. Nhà ai mà không có trẻ con? Dù là trẻ con nhà mình hiện tại không đi học, nhưng dù sao cũng sẽ đi.

Thực ra trong thôn không phải không có người nào biết chữ, tốt nghiệp cấp hai, cấp ba, cũng có vài người. Nhưng bọn họ không thích dạy học trong thôn. Hơn nữa không có gì có thể bảo đảm, 10 cân lương thực có đủ ăn không?

“Thôn trưởng, cháu biết chuyện mở trường học còn phải được trên huyện phê duyệt, nếu cháu dạy không tốt, sẽ có ảnh hưởng với ngài, hơn nữa lãng phí thời gian. Nếu không thì làm thế này, hiên tại còn vài ngày là đến tháng 9, cháu khai giảng trước vài lớp dạy chữ, giúp mọi người thoạt nạn mù chữ, ở trường học của thôn, không cần làm thủ tục gì, chỉ cần dọn dẹp lại, bác cũng tới tham gia thử, khi đó mới quyết định, bác thấy thế nào?”

“Ý này hay.” Thím hai nói. “Cũng không lãng phí thời gian của mọi người, chỉ mấy người phụ nữ dọn dẹp. Nếu Ái Quốc dạy được , mở trường học cũng mang lại tiếng tốt cho ngài, tương lại chắc chắn sẽ đươc ghi nhận. Nếu ÁI Quốc dạy không tốt, cũng là do thằng bé làm, không ảnh hưởng đến ngài. Dù sao ÁI Quốc cũng tốt nghiệp cấp hai, mở lớp dạy chữ nhất định không có vấn đề. Ngài thấy sao?”

“Được, vậy Ái Quốc muốn mở lớp dạy chữ khi nào?” Thôn trưởng nói.

“Trưa mai thì sao ạ?” Cố Hi nói. “Không ảnh hưởng thời gian làm việc, sau khi mọi người nghỉ ngơi ăn trưa thì mở.”

“Được, vợ Nhị Ngưu, chiều nay gọi thêm mấy người dọn dẹp, Ái Quốc cháu chuẩn bị một chút.” Không ảnh hưởng thời gian làm việc, cũng có thể biết thêm mấy chữ, ông không có ý kiến.

“Cho cháu hỏi trường học có bàn ghế, bảng và phấn viết không?” Cố Hi hỏi

“Sau khi trường học đóng cửa, mấy thứ này đều cất ở đó không ai động đến.” khi trường thọc đóng cửa Thôn trưởng đã làm thôn trưởng, cho nên ông biết rõ chuyện này.

“Vâng, cháu đi qua đó, cảm ơn bác.”

Sau khi Cố Hi rời đi, Thôn trưởng gọi lại Thím hai: “Ta nói Ái Quốc thay đổi rồi.”