Chương 19: Bà nội Lý tới (TG1)

Trong khoảng thời gian này, cả người Lý Hỉ Mai như người mất hồn. Quần áo trong nhà thì không giặt. Công việc trong phân xưởng là ăn theo sản phẩm mới tính lương, lại xin nghỉ. Trời còn chưa sáng đã vội vàng đi qua nhà mẹ đẻ, có mấy hôm còn ở lại nơi đó hai ngày.

Mẹ Cao thấy cô như vậy, thì trong lòng sinh ra bất mãn. Cô là người đã có gia đình, lúc cha mẹ còn sống đi về xem thì thôi đi. Cha mẹ qua đời cần làm hậu sự, bà cũng chẳng nói gì. Đằng này bỏ bê nhà cửa, đi săn sóc một đứa em trai đã thành niên, đây lại là chuyện như thế nào? Bà có thể không bất mãn được sao?

Cho nên, lúc nhìn thấy Lý Hỉ Mai trở về, mẹ Cao sắc mặt liền xụ xuống.

“Mẹ, mẹ đã về rồi.” Cao Đại Bằng hô lên một câu, rồi tiếp tục uống canh trứng.

“Hỉ Mai, em về rồi à, đã ăn trưa chưa?” Cao Lượng là một người đàn ông thông minh. Lúc trước tìm hiểu tình hình bên Lý Hỉ Mai rõ ràng rồi, anh mới nói cho mẹ Cao biết, nên mới có thể thành công kết hôn với cô. Từ việc này có thể thấy được, anh tuyệt đối không phải là người thành thật gì như trong tưởng tượng của Trương Nhị Thúy. Anh biết mẹ mình đang suy nghĩ về điều gì, quyết định ăn xong sẽ cùng Lý Hỉ Mai nói chuyện.

“Vẫn chưa nữa.” Lý Hỉ Mai cởi cái sọt trên lưng xuống.

Nhìn qua là biết, cái sọt không nhẹ chút nào. Lúc đặt sọt xuống đất còn nghe phịch một tiếng.

“Hỉ Mai, trong này đựng cái gì mà trông nó nặng thế?” Cao Lượng nói sang chuyện khác, rồi anh cũng đứng lên đi qua nhìn.

“Ái Quốc bảo em mang về nhà một ít đồ ăn ấy mà.” Lý Hỉ Mai thành thật trả lời, “Ái Quốc nói ba mẹ vừa đi không lâu, hôm trước nó còn nhập viện. Anh ở bên này bận rộn nhiều việc, nó thấy anh vất vả quá nên bảo em mang ít đồ về tẩm bổ cho anh. Nó nói sữa bột này rất tốt cho cơ thể, ba mẹ chúng ta cũng có thể uống bồi bổ sức khỏe.”

Cao Lượng giật mình, hai mắt đều trợn tròn. Cậu em vợ kia của anh, từ bao giờ lại trở nên hiểu chuyện thế kia? Không đòi Lý Hỉ Mai trợ cấp đồ ăn đã là may lắm rồi.

Mẹ Cao cũng hơi kinh ngạc, nhưng thật ra sắc mặt hoà hoãn không ít. Người người đều thích nghe lời hay ý tốt. Không chạm vào giới hạn của họ, còn cho họ một ít đồ tốt, họ vẫn sẽ cười tươi với mình. Huống chi Lý Hỉ Mai nói sự thật, đúng là có sữa bột. Vậy mà dùng cái này cho vợ chồng bà bồi bổ cơ thể.

“Sữa bột quý như thế, sao con lấy về được?” Mẹ Cao khách sáo nói một câu.

“Cái này thì có là gì? Đây là em con cho con, nếu không nhận nó sẽ mất hứng đó.” Lý Hỉ Mai nói tiếp, “Còn có nhũ tinh bột lúa mạch nữa, nó nói cho Đại Bằng uống. Con nít bây giờ cần phải có chất dinh dưỡng, cơ thể mới phát triển khoẻ mạnh được.”

Cao Lượng đứng đực người ra, mồm chữ A mắt chữ O. Đó là sữa bột cùng nhũ tinh bột lúa mạch đấy! Thật là cậu em vợ cho sao? Anh không phải đang nằm mơ đấy chứ?

Mẹ Cao sốc mà rời khỏi bàn ăn, bước đến bên người Lý Hỉ Mai, bởi vì bà cũng không dám tin được.

“Con muốn uống nhũ tinh bột lúa mạch, mẹ ơi, bà ơi, con muốn uống.” Cao Đại Bằng hớn ha hớn hải chạy lại.

“Còn có thêm một bao kẹo sữa thỏ trắng nặng một cân, một cân thịt cá và một cân thịt heo.” Lý Hỉ Mai bày đồ ra khắp bàn, “Mẹ, mấy thứ này mẹ đem cất đi.”

“A Lượng, con nhéo mẹ một cái đi! Có phải mẹ già cả rồi, nên hoa mắt hay không?” Mẹ Cao bị doạ sợ.

Cao Lượng thành thật mà nghe theo lời bà, nhéo một cái: “Mẹ, có đau không?”

“Cái thằng nhãi ranh nhà con!” Mẹ Cao đánh anh một cái rồi mắng thêm một câu. Sau đó xoay người qua, hỏi Lý Hỉ Mai, “Mấy món này là Ái Quốc bảo con mang về?”

“Vâng mẹ.” Lúc này cô chợt thấy bụng mình đánh trống tới nơi, nói thêm một câu, “Mẹ, con thấy hơi đói bụng, mọi người để con ăn cơm trước đã.”

“Ừa, ừa, con mau ăn đi, đồ ăn vẫn còn nóng đấy. Hôm nay nhà ta ăn cháo gạo lứt khoai lang đỏ.” Khoai lang đỏ là lần trước Trương Nhị Thúy vào thành đưa tới, cùng với chút dưa muối để ăn kèm.

Người thành phố, nhà không có đất để trồng. Vì vậy, mọi thứ đều phải chi tiền ra mua. Người nhà quê chỉ thấy người thành phố có tiền. Nhưng thực tế làm người thành phố cũng rất khổ. Nhà bọn họ có 5 miệng ăn, người lớn làm việc được 30 cân gạo mỗi tháng, còn người vị thành niên thì được 10 cân gạo. Cơm là đủ ăn, nhưng lại không có đồ ăn rau dưa gì cả.

Bình thường mẹ Cao mang gạo đi đổi rau dưa về, để cải thiện bữa ăn.

“Hỉ Mai, Hỉ Mai, em trước tiên hãy nói cho anh biết đi. Ái Quốc lấy mấy thứ này ở đâu?” Cao Lượng có chút không yên lòng, anh rất sợ cậu em vợ sẽ làm ra chuyện phạm pháp nào đó.

“Là người bạn tài xế của nó mang đến.” Lý Hỉ Mai giải thích, “Ái Quốc nói nó nằm viện, bạn của nó tới thăm. Nhưng em suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy là nó tiêu tiền mua. Đồ mắc như vậy, bạn bè nào mà nỡ bỏ tiền ra mua cho không vậy chứ?”

Cao Lượng suy ngẫm lại, cũng thấy rất có khả năng. Cha mẹ vợ mới mất, trong tay cậu em vợ có 200 phí bồi thường của bộ đội, lại có thêm 100 phí bồi thường của Lâm quả phụ, còn chưa tính khoản tiền tiết kiệm của mẹ vợ đâu. Nghĩ như vậy, não anh liền thông suốt. Cậu em vợ của anh chỉ thích ăn sung mặc sướиɠ, không chịu cực chịu khổ được. Tiêu tiền phung phí mua đồ ăn ngon cũng là điều rất bình thường.

Bất quá, anh vẫn mở miệng nói với Lý Hỉ Mai: “ Hỉ Mai, em cũng nên khuyên nhủ Ái Quốc một chút, đừng có tiêu xài hoang phí như vậy. Em ấy còn chưa có cưới vợ đâu.”

“Vâng, em biết rồi.”

_________________________

Bên này, Cố Hi đã về tới nhà, cậu nhìn vào trong sân từ một người băm cỏ lại biến thành hai người, một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau. Người nhỏ không cần nói cũng biết, là bạn nhỏ Tiểu Thành Đồ. Còn người lớn thì mái đầu đã hoa râm, mặc trên người là bộ quần áo cũ có đầy những lỗ vá.

“Bà.” Cố Hi hô một tiếng, đây còn không phải là bà nội Lý hay sao?