Chương 21: Hệ thống có lỗi sản phẩm (TG1)

“Được, cảm ơn bác. Lần tới, cháu lại ghé chỗ bác đặt thêm tủ đồ.” Cố Hi nói, “Bác chờ cháu một lát, cháu về nhà một chuyến.” Ý tứ của câu nói là về lấy thịt heo với trứng gà đặt cọc trước.

Lúc Cố Hi trình bày mẫu giường mà mình muốn đặt làm với thợ mộc Lý, vị khách kia cũng còn ở nghe, y thấy ý tưởng của Cố Hi rất vi diệu, bèn nói: “Anh Lý, em cảm thấy giường 2 tầng kia cũng được đấy. Chờ sau khi con trai em kết hôn lập gia đình rồi, sinh đứa cháu cũng không sợ ngủ cùng bọn nó. Với lại, giường còn có vòng bảo hộ, trẻ con ngủ trên đó cũng an toàn hơn.”

“Ừa, nhưng em còn phải chờ hơn cả tháng lận đấy.”

“Không sao, không sao. Tháng sau, anh lại làm cho em cũng được.”

“Haizzz, không giấu gì với chú em. Tháng sau, đứa cháu kia của anh còn muốn đặt làm tủ đồ, anh còn phải tranh thủ làm trước cho nó đã.”

“Hai tháng. Trong vòng 2 tháng, em có thể chờ được.”

“Vậy được.”

Cố Hi về nhà liền vọt thẳng vào bếp, cậu cầm 20 quả trứng gà cùng 2 cân thịt heo. Cậu suy nghĩ, lại cầm thêm 2 cân bột mì. Chỗ bột mì và gạo đều là Trương Nhị Thúy tích trữ được, bình thường đều không nỡ ăn.

Trở lại nhà thợ mộc Lý, ông đã chuẩn bị lưỡi rìu cùng vật dụng khác xong xuôi, dự định chờ gặp được cậu rồi, lại lên núi đốn cây. Thành thật mà nói, Cố Hi không cần trả quá nhiều tiền công. Nhưng, với cái hình tượng trước kia của nguyên chủ, ai lại có thể an tâm mà làm việc giúp cậu?

Cho nên, muốn cứu vớt lại hình tượng. Chỉ còn cách mang đồ qua để trấn an người khác. Bằng cách này, thợ mộc Lý cũng sẽ an tâm hơn nhiều mà làm đồ nội thất cho cậu.

Thợ mộc Lý bất ngờ trông thấy có thêm 2 cân bột mì trong rổ, nhưng ông cũng không có từ chối. Xem ra, suy nghĩ của Cố Hi đã đoán trúng được phần nào.

Giờ cơm chiều gần tới, Cố Hi hỏi 444: “Tiểu Tư, cơm chiều nấu gì đây?”

444 đưa ra ý kiến, nói: “Ký chủ, hiện giờ chúng ta có trứng gà, bột mì, gạo, khoai lang đỏ, thịt heo, khoai tây, ngoài vườn còn có rau cải. Tiểu Tư để ý, món cơm chiên trứng cùng rau cải khá tiện nghi. Hay là cậu làm món này đi. Mà nếu cậu không vừa ý thì có thể mua thêm nguyên liệu ở cửa hàng thế giới, chúng ta lại bàn món khác.”

“Thôi, làm cơm chiên trứng cùng cải xanh đi. Bây giờ chúng ta chỉ có 1000 tích phân, nhưng hôm qua chưa gì, đã tiêu hết 38 tích phân rồi. Mỗi lần gửi đồ vào quầy trữ vật còn phải tốn thêm 10 tích phân nữa. Nếu ta muốn sống ở thế giới này tận 30 năm, mà một năm tiêu phí hơn 33 tích phân. Như vậy, sẽ không đủ sống đâu.” Hơn nữa, muốn đổi tiền ở thế giới này, cậu còn cần chờ rời khỏi nơi đây thì mới đổi được. Bề ngoài, ai nhìn vào, cũng đều thấy cậu rất giàu có. Nhưng mấy ai biết được, thật ra cậu nghèo rớt mồng tơi! ಥ⁠‿⁠ಥ

“Ký chủ, cậu thật biết tiết kiệm nha. Tiểu Tư cũng phải học tập theo cậu.” 444 đang rất cảm động. Ký chủ nhà nó không những có nhan sắc, mà còn có đức tính tốt như tiết kiệm nữa.

Cố Hi: “.....”

Hai chữ “tiết kiệm”, trước giờ chưa từng có trong từ điển của Cố đại thiếu gia.

Cố Hi chỉ là nhìn xa trông rộng, mỗi một bước đi đều được cậu tính toán kĩ càng.

“Ký chủ, có rất nhiều ký chủ khác vừa tiếp xúc với hệ thống là bị đưa đến thế giới khác liền. Bọn họ sống không quen hoàn cảnh nơi đó, khó chịu làm hệ thống khác cũng oán giận, than vãn ở trong nhóm. Cùng là ký chủ, tại sao cậu lại thích nghi nhanh như vậy?” 444 chưa trải sự đời, ngây thơ hỏi.

Cố Hi bật cười nói: “Năm nào ta cũng đi xuống nông thôn ở một thời gian. Cuộc sống ở đó cũng không khác gì mấy so với thành thị. Nhà tổ tiên của ta là một ngôi nhà gạch đỏ, được xây theo phong cách 60 năm trước. Chắc mi không biết, ba đời Cố gia ta đều là giải phóng quân.

Năm 28, ông cố nội ta ra đời. Mà năm 49, nhà nước ta mới được thành lập. Trước đó, đế quốc Mĩ tiến vào nước ta. Năm 42, bọn chúng ngang ngược, lộng hành càng quá đáng hơn. Anh của ông cố nội ta bị cẩu tặc bọn chúng gϊếŧ hại. Năm đó ông cố nội ta mới tròn 15 tuổi, đã cầm lưỡi rìu đi xông pha cùng bọn chúng. Ông dùng hết sức bình sinh mẹ đẻ của mình, chém chết 2 tên cẩu tặc. Ông bà cụ cố sợ bọn nó điều tra ra, vội vã thu xếp để ông cố nội chạy trốn. Sau khi đào tẩu thành công, ông đã gia nhập vào giải phóng quân. Gia nhập không lâu, tháng 10 năm 50 thì bắt đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong cuộc chiến đó, quân ta hi sinh, rất nhiều người nằm xuống. Ông cố nội ta cũng bị thương, nhưng may mắn thay vết thương không có nguy hiểm đến tính mạng.

Tháng 7 năm 53, cuộc kháng chiến chống Mỹ giành được thắng lợi và kết thúc chiến tranh. Năm 58, ông cố nội ta vinh quang về nước, chiến tích của ông vang dội trong quân đội. Nhưng năm 65, vết thương cũ của ông lại tái phát, không thể tiếp tục ở lại tiền tuyến. Thế là ông chuyển công tác, làm trong đồn công an ở quê nhà. Trước khi chuyển công tác, chức vụ của ông là đại tá, lương một tháng có hơn 200 đồng, còn có các loại trợ cấp khác. Từ lúc ấy, nhà ta trở thành nhà giàu nhất ở nông thôn. Ngôi nhà được sửa sang lại, xây thành mái ngói gạch đỏ đẹp đẽ, khang trang. Ông cố nội ta tham gia quân đội được 23 năm. Còn chưa tới 40 tuổi, ông đã lên đại tá chỉ trong thời gian ngắn. Nếu vết thương không có tái phát, nói không chừng sẽ còn lên thiếu tướng, hoặc trung tướng.

Sau khi ông chuyển về quê làm việc thì bắt đầu lập gia đình. Năm đó, ông đã 30 tuổi, ba mẹ ông sốt ruột không thôi. Về sau kết hôn được một năm, bà cố nội ta đã hạ sinh ra ông nội. Năm 59 xảy ra nạn đói rất đáng sợ, nhưng nhờ bà cố nội ta dưỡng thai trong quân đội, nên ông nội ta được sinh ra khoẻ mạnh ở đấy. Cũng nhờ đó, ta thường nghe ông nội kể lại chuyện xưa về ông cố nội, ông rất kính phục những người làm quân nhân.

Năm 66, nhà nước hủy bỏ thi đại học. Phải đến năm 75 mới khôi phục thi cử trở lại. Năm 18 tuổi, ông nội ta đã tốt nghiệp cấp 3 và đi tham gia bộ đội. Bởi vì ông có bằng cấp cao nên được tiến vào viện nghiên cứu quốc gia, chuyên môn nghiên cứu vũ khí bí mật, mà không phải đi tiền tuyến như ông cố nội. Ở nơi đó, ông thông qua việc quen biết cửu lão gia mà thành đôi với em gái của ông ta. Năm 81, cha già ta mới ra đời. Ở thời của ông ấy, phải tốt nghiệp trường quân đội mới được vào cơ quan.

Năm 2008, ta được sinh ra. Sống đến năm 2035, ta bị các ngươi câu lộn hồn.”

........

Lúc Cố Hi đang rửa rau, Tiểu Thành Đồ mang theo rất nhiều con giun trở về. Nhóc đổ một ít cho gà ăn, số còn lại cất trong phòng chứa củi, để dành cho ngày mai.

Cố Hi mắc chứng sạch sẽ, bất giác nhìn chằm chằm vào tay Tiểu Thành Đồ. Chờ đến khi không còn nhịn được nữa, anh mới mở miệng nói: “Sau này, con đừng đi đào giun nữa.”

“Tại sao ạ? Con gà ăn giun mới đẻ ra trứng lớn được.”

Đương nhiên là Cố Hi sẽ không nói do con giun rất bẩn, chứa nhiều vi khuẩn: “Bởi vì ba muốn dạy con đọc sách viết chữ, con sẽ không còn thời gian đi đào giun nữa.”

“Vậy gà phải làm sao đây?” Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Thành Đồ vừa lo lắng, lại nhăn nhó trông cứ như một ông cụ non vậy.

Thấy dáng vẻ này của cậu nhóc, Cố Hi đưa tay lên nựng má nhóc, dịu dàng nói: “Gà có thể ăn cỏ. Không phải Lý Cẩu Đản cùng Lý Miêu Đản sẽ trả cho con mỗi ngày 6 sọt cỏ ư?”

Tiểu Thành Đồ suy ngẫm, ánh mắt nhóc đột nhiên sáng lên: “Ba, con có cách. Nếu heo không ăn hết sáu sọt cỏ kia, chúng ta có thể đem chúng đổi lấy giun. Ba thấy có được không?”

“Woa, con trai của ba thông minh quá đi. Sao ba lại không nghĩ ra nhỉ?”

Tiểu Thành Đồ được khen, chẳng mấy chốc mặt cụ non đỏ lên: “Cũng......cũng bình thường thôi ạ.”

Cố Hi kiểm kê lại đồ ăn trong nhà. Trước lúc Trương Nhị Thúy đi, bà đã mua 10 cân gạo, 10 cân tinh bột mì. Ở dưới góc lu có 2 bao khoai lang đỏ, 2 bao khoai tây, cùng một bao bắp.

Có thể thấy được, người ở nơi đây đã quen ăn khoai lang đỏ thay ngũ cốc, nên họ dần không thích ăn ngũ cốc cho lắm. Nhưng ở chỗ của Cố Hi, ngũ cốc có không ít chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể, anh cũng rất thích ăn nó.

Không biết, chỗ lương thực kia có thể dùng trong bao lâu. Điểm công của Lý Đại Ngưu phải chờ tới cuối năm mới đổi lương thực được. Bất quá ở nơi này, đồng ruộng là tài sản chung của mọi người, gieo trồng lương thực là có thể nhận được điểm công. Còn cây trồng trong vườn nhà thì sẽ không được tính, đại loại như khoai lang đỏ, khoai tây.

Trong sân Lý gia có một miếng đất, diện tích rất nhỏ tầm 20m², một nửa là trồng rau xanh, nửa còn lại thì trồng cải trắng (có 20 củ), bên cạnh phòng chứa củi còn có miếng đất dùng để trồng củ tỏi.

Cải trắng giống như vừa mới trồng vào 7 tháng, còn chưa ăn được.

Còn rau cải là loại giống cây có thể gieo trồng quanh năm, Trương Nhị Thúy thích loại này nhất.

Nhưng trồng rau cải vào mùa hè nóng bức sẽ rất dễ sinh sâu bệnh. Lúc Cố Hi rửa rau đã phát hiện có không ít sâu con, làm anh phải rửa đi rửa lại rất nhiều lần. Nửa miếng đất 10m² có 40 cây rau cải. Cố Hi cảm thấy, nếu có quá nhiều sâu, nó sẽ ăn cải trắng của cậu luôn mất.

“Tiểu Tư, mùa này thì thích hợp trồng rau gì? Ta muốn trồng ở chỗ đất 10m² rau cải kia.”

444 nghe vậy thì nói: “Ký chủ, chờ tôi lên mạng tra một cái.....Dương lịch tháng 6 - 8 có thể trồng: rau muống, súp lơ (bông cải), rau diếp ngồng*, dưa leo, bí đao, bí đỏ, dưa hấu, dưa chuột, ớt cay, khổ qua. Dương lịch tháng 9 - 11 có thể trồng: Củ cải trắng, cây đậu, rau chân vịt, rau thơm, rau cần, cà tím, rau tần ô, rau diếp cá.” Giờ mới là tháng 8, đều có thể trồng mọi loại giống 444 vừa nêu. Trong số đó, Cố Hi chọn ra giống loại mà cậu thích ăn, là dưa leo và bí đao.

* Rau diếp ngồng: thuộc họ cải, xà lách. Nó còn có tên khác là ngó xuân, diếp gốc, diếp măng, xà lách thơm. Lá và thân của nó đều có thể ăn được. Loại rau này thường bị nhầm lẫn với rau cần biển (rau tiến vua) được trồng ở phía Bắc Trung Quốc.

“Con trai, chiều nay chúng ta ăn cơm chiên trứng xào rau cải ha. Con đi nhóm lửa giúp ba, chờ có lửa rồi, ba sẽ giao cho con một nhiệm vụ khác, chịu không?” Cố Hi quay sang nói chuyện cùng bạn nhỏ Tiểu Thành Đồ. Cơm trưa còn dư lại ít cơm tẻ, vừa vặn có thể đem đi chiên cơm. Chẳng qua là không đủ cho hai cha con ăn, cậu dự định nhân lúc nấu nước, sẽ hấp thêm vài củ khoai lang đỏ.

“Được ạ.” Tiểu Thành Đồ phấn khởi đồng ý, lại tò mò hỏi: “Ba, ba muốn giao nhiệm vụ gì cho con vậy?”

“Chút nữa con ra ngoài hái hết mớ rau xanh, rồi đem chúng rửa sạch cho ba.” Cố Hi trực tiếp giao nhiệm vụ cho nhóc.

“Dạ.” Mặc dù Tiểu Thành Đồ không hiểu vì sao lại nhổ hết chúng, nhưng thằng bé cũng không nghĩ nhiều, nghe lời mà làm theo ba mình.

Muốn nhổ hết mớ rau cải ngoài vườn vào cái trời nóng oi bức thế này, để cũng chẳng được 3 hôm là đã hư hết rau. Cần phải bỏ vào quầy trữ vật bảo quản, rau mới không bị hư. Lại tốn 10 điểm tích phân, cậu cảm thấy cái quầy giữ đồ mà cứ như cướp bóc vậy. Nó đang từng ngày hút máu của cậu!

Mà khoan đã......Cố Hi đột ngột nảy ra ý tưởng, cậu hỏi 444: “Tiểu Tư, nếu như phát hiện ra hệ thống các ngươi có chỗ lỗi sản phẩm, có được khen thưởng gì không?”

444 thành thật trả lời: “Có khen thưởng nè. Phần thưởng là tích phân, nó được dựa theo mức độ lỗi lớn nhỏ để khen thưởng. Nếu lỗi quá nghiêm trọng, có thể sẽ nhận được phần thưởng khác, tôi cũng không rành nữa. Từ trước đến nay, hệ thống chưa gặp qua lỗi sản phẩm, tôi cũng chịu.”

Khoé miệng của Cố Hi bất chợt cong lên thành một vòng cung nhẹ, trùng hợp là cậu đã phát hiện ra một cái lỗi của hệ thống.

Tháng 7 năm 58 sẽ bắt đầu công xã nhân dân, mọi người đều phải ăn chung nồi. Cách 2 năm nữa sẽ xuất hiện nạn đói, cậu phải tranh thủ tích trữ lương thực.

Nếu chỉ mãi dựa vào 962 tích phân trong hệ thống, ngay cả sữa bột với nhũ tinh bột lúa mạch này đó cậu đều không uống được!