Chương 27: Đi Thượng Hải mua hạt giống (TG1)

Trước tiên, Cố Hi tìm một quán trọ khá tốt, thuê căn phòng ở 3 ngày tại đó. Sau đó, cậu thông qua cô tiếp tân của quán trọ biết được, mọi hạt giống cây trồng đều được bán ở chợ rau lớn nhất ở Thượng Hải.

Không hổ danh là chợ rau Tam Giác, quy tụ đủ loại rau củ quả và đa loại hạt giống. Tại nơi đây, Cố Hi mua được loại giống dưa leo và bí đao mà cậu cần. Không chỉ vậy, cậu còn mua thêm giống dưa hấu về trồng. Bởi vì, sân vườn nhà cậu chỉ rộng có 20m², Cố Hi chỉ mua bấy nhiêu đó thôi.

Sau khi mua được hạt giống rồi, cậu lại đến cửa chợ rau, dùng một loạt phiếu mà cậu có để đổi các loại phiếu khác.

Ở Thượng Hải 3 ngày liền, cậu xém chút nữa là muốn gói nguyên cái thành phố Thượng Hải về thôn Lý gia.

Trong khoảng thời gian còn ở đó, cậu liền tranh thủ đi đến các cửa hàng lớn nhỏ, mua sắm đủ loại đồ dùng cần thiết: 15 cái khăn lông, 20 cục xà phòng, 5 đôi giày giải phóng, 2 đôi giày da, 3 đôi giày trẻ con, 20 cân rượu trắng, 20 cân đường trắng, 20 cân dầu thực vật, 20 cân muối, 50 hộp que diêm, 20 cuốn vở (mỗi cuốn 100 trang), 2 chiếc quần lao động, 3 cái áo sơ mi trắng, 3m vải kaki 65/35, 5m vải thun sợi cotton màu xám,....vân vân và mây mây.

Chớp mắt một cái, cậu đã tiêu hết 250 đồng. Quả thật không hổ là Cố đại thiếu gia, vung tiền một cái là bay đi hơn 200 đồng.

Về đến Huyện Thành, Cố Hi không chần chừ mà đạp xe đến thẳng nhà Lý Hỉ Mai, đón Tiểu Thành Đồ về. Vừa vặn hôm đó là ngày chủ nhật, Cao Lượng được nghỉ ở nhà.

Thế là cậu tặng cho Cao Lượng một đôi giày giải phóng, Cao Đại Bằng thì là một đôi giày vải có chất liệu làm từ vải bạt. Tất nhiên là không thể thiếu phần của cha Cao, nhưng thứ Cố Hi tặng ông lại là 2 cân rượu trắng. Còn về mẹ Cao và Lý Hỉ Mai thì cậu không có tặng gì. Do cậu là đàn ông nên chỉ mua toàn đồ dành cho đàn ông thôi. Nếu lấy chúng ra tặng thì sẽ rất là bất tiện.

Xưa nay, người nhà họ Cao chưa từng hoan nghênh Cố Hi, vậy mà giờ đây thái độ của họ thay đổi hoàn toàn 360 độ. Cũng từ lần này, Cao Lượng có cái nhìn khác về cậu em vợ này của mình. Anh ta thầm cảm thán: Quả nhiên, chỉ cần không có sự che trở của nhị lão, cậu em vợ tự khắc sẽ trưởng thành. Nói đúng hơn là, cậu vốn đã thông minh lịch lãm hơn người, chỉ lười không muốn thể hiện thôi.

Sau đó, đôi vợ chồng Lý Hỉ Mai tiễn Cố Hi xuống lầu. Thấy Cố Hi đẩy xe đạp lại, Cao Lượng có chút bất ngờ. Anh đã từng nghe Lý Hỉ Mai nói, Cố Hi muốn mua xe đạp, nhờ anh hỏi giúp phiếu xe đạp. Không ngờ là....: “Ái Quốc, chiếc xe đạp này là em mới mua đó sao?”

Đàn ông thời đó, có ai lại không thích xe đạp. Giống như người hiện đại, không ai là không thích siêu xe cả.

Nghe Cao Lượng hỏi mình, Cố Hi cũng không giấu giếm nói: “Đúng vậy, em mua trước ngày đi Thượng Hải. Xe vẫn luôn gửi ở chỗ bạn em, cũng nhờ đến nó mà em mới có thể mua con xe này về đấy. Lúc biết em sẽ về vào chiều nay, cậu ta đã đến đón em và trả lại chiếc xe này. Đúng lúc em khỏi phải đi bộ sang nhà anh chị rồi.”

Sau khi đã sáng tỏ, Cao Lượng giống như có thêm cái nhận biết về con người của cậu em vợ mình. Ngay cả phiếu xe đạp, cậu còn có thể lấy được. Điều này cho thấy, quan hệ bạn bè của cậu toàn là những người khá có địa vị trong xã hội.

Trò chuyện cùng hai vợ chồng Lý Hỉ Mai thêm vài câu, Cố Hi liền từ biệt bọn họ, đạp xe về Lý gia thôn. Lúc tới nơi thì đã hơn 3 giờ chiều, mọi người trong thôn đều đang bận rộn làm việc. Nhưng cũng có vài người không có việc gì làm, bọn họ nhàm chán mà tụm lại nói chuyện với nhau.

Khi hai cha con Cố Hi xuất hiện cùng con xe mới mua của mình, thu hút không biết là bao nhiêu ánh mắt của người trong thôn. Bọn họ trố mắt ra nhìn chiếc xe đạp sáng chói, thầm cảm thán: Lý Ái Quốc phát tài à? Sắm luôn nguyên chiếc xe đạp mới toanh!

Một người nọ nhịn không được, mở miệng hỏi: “Ái Quốc, cháu mới mua xe đạp đấy à?”

Những người khác nghe vậy, cũng không muốn yếu thế. Bọn họ vây quanh Cố Hi, hỏi dồn dập.

“Đúng vậy, Ái Quốc. Chiếc xe này, cậu mua hết bao nhiêu vậy?”

“Ái chà, Ái Quốc của bây giờ có khí chất hơn hẳn ha.”

“Ái Quốc, sao tự dưng cháu lại mua xe đạp làm gì? Cháu không định cưới vợ sao?

“Ái Quốc, cháu đã lớn như vậy rồi, sao còn tiêu xài lung tung thế hả? Ôi trời, cái này phải tốn hết bao nhiêu đây chứ?”

Cố Hi phanh xe lại, cậu trả lời một cách có chọn lọc: “ Ba mẹ cháu vừa mới đi, cháu muốn được giữ tròn đạo hiếu, trong vòng 3 năm sẽ không lấy vợ. Xe đạp này, cháu mua được là nhờ có một người bạn làm việc tại cửa hàng bách hóa, cậu ấy giúp cháu đổi lấy phiếu xe đạp nên mới mua về được. Số tiền đó, vẫn là được trích từ số tiền bồi thường của Lâm quả phụ với quân đội.”

Chỉ cần vài câu ngắn gọn, bọn họ nháy mắt liền sáng tỏ. Bọn họ đâu có quên số tiền bồi thường mà Cố Hi nhận được từ hai bên, lên tới 300 đồng lận!

Một số người không khỏi than thở trong lòng: Tại sao Lâm quả phụ lại không tới vu oan mình nhỉ? Như vậy thì bản thân đã có 100 đồng, tiền bồi thường rồi!

........

Nhà Lý gia.

Vợ của Lý Ái Hoa đang ngồi trông nom Lý Thành Công chơi ở trước cổng nhà, tình cờ nhìn thấy Cố Hi đạp xe chạy từ phía xa. Cô chủ động mở miệng chào hỏi cậu: “Ái Quốc, em về rồi.”

“Vâng, chị dâu.” Cố Hi kêu một tiếng, rồi cậu nói tiếp, “Em vừa mới về, giờ em phải đi dọn dẹp nhà cửa trước đã. Nói sau nhé, chị dâu. ”

“Ừa, em cứ vội trước đi.” Vợ Lý Ái Hoa đáp lại, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn chiếc xe đạp được Cố Hi đẩy vào trong nhà.

Cố Hi đẩy xe vào phòng mình cất, còn Tiểu Thành Đồ thì tung ta tung tăng đi theo sau. Tiếp đó, cậu nhóc chú ý đến một cái bao lớn trong phòng Cố Hi. Ánh mắt nhóc tò mò mà nhìn chằm chằm vào nó, muốn biết có cái gì bên trong đó.

Nhìn đến bộ dạng ngốc nghếch như vậy của thằng bé, Cố Hi cảm thấy rất đáng yêu. Cậu bật cười, lấy hai đôi giày ra từ trong bao: “Đây là giày của con, xem xem có thích không?”

Lúc biết mình cũng có giày, Tiểu Thành Đồ xúc động, nước mắt rưng rưng mà lẳng lặng chảy xuống: “Thích ạ!” Thích lắm, đây là lần đầu nhóc được người khác mua cho giày mới. Không, đấy không phải là người khác, là ba nhóc. Ba nhóc mua giày mới cho nhóc!

Cố Hi xoa đầu nhỏ của cậu nhóc, an ủi nói: “Mới đó mà đã cảm động đến phát khóc luôn rồi. Làm sao đây? Còn có cặp sách, bộ luyện chữ, bút chì, hộp đựng bút nữa này.”

Cặp sách là loại túi quân đội xanh kiểu cũ, cái túi đeo chéo được làm từ vải bố. Mặt ngoài của nó có hình một ngôi sao năm cánh, trên đó còn in dòng chữ “Phục Vụ Vì Nhân Dân”. Còn bộ luyện chữ cũng không xa lạ gì, nó là loại sách không thể thiếu trong bộ sách học. Nó không khác với bộ luyện chữ ở hiện tại là bao, bên trong có mẫu chữ được in theo từng hàng một. Cậu mua một lúc tận 10 quyển luyện viết, nhưng chỉ lấy đúng một quyển để cậu nhóc xem sơ qua nó.

Bút chì là loại bút chì có khắc chữ Trung Hoa lên đó, Cố Hi mua đến 12 cây. Trong đó, cậu cũng chỉ lấy 1 cây ra cho Tiểu Thành Đồ nhìn xem.

Cuối cùng là hộp đựng bút, nó là loại hộp đơn. Trên mặt hộp bút là hình vẽ người nông dân được mùa lúa.

Cố Hi nhẹ giọng hỏi: “Con có thích không?”