Chương 29: Vận may tới (TG1)

“Tốn 1 tờ phiếu xe đạp thêm 150 đồng. Mai mốt nếu anh có yêu cầu dùng, cứ tới chỗ em mượn là được.” Cố Hi hào phóng nói.

“Ái Quốc, em thật là tốt. Anh biết rồi, khi nào cần, anh nhất định sẽ đến tìm em.” Con trai của thợ mộc Lý cảm động, nói. Tuy nhiên, anh ta cũng chỉ nói vậy thôi, chứ thực tế là không dám mượn thứ đồ quý giá như cái xe đạp kia. Lỡ như không cẩn thận làm hư hay bị trầy xước thì lấy gì đền đây?

Cố Hi cũng không tiếp tục để ý đến người con trai kia nữa, cậu quay qua cầm theo 2 vò rượu nhỏ, đưa cho thợ mộc Lý: “Bác Lý, hai ngày trước cháu ở Thượng Hải có mua một ít rượu về. Bác mang vò này về uống thử, xem xem nó có khác gì so với rượu ở chỗ chúng ta hay không?”

Thợ mộc Lý cũng không khách sáo mà nhận lấy. Ông lập tức mở nắp vò rượu ra, một mùi hương rượu ngào ngạt đập vào mũi ông, ông hít một hơi thật sâu: “Ái chà, rượu Thượng Hải có khác. Khá thơm đấy, haha.......cảm ơn cháu nhé, Tiểu Quốc.”

Chờ cả nhà thợ mộc Lý đi rồi, nhà Cố Hi bắt đầu dùng bữa sáng. Trong lúc nhà họ đang ăn cơm thì anh em Song Đản lại đến.

Mặc dù ba ngày qua Cố Hi không có ở nhà, hai người họ vẫn rất chăm chỉ giao 3 sọt cỏ và nửa hộp giun đến nhà cậu, không thiếu ngày nào.

Thế nên, Tiểu Thành Đồ cũng cần phải trả công cho bọn họ, tính ra 3 ngày sẽ được 3 viên kẹo sữa. Mà 3 ngày vừa rồi, Tiểu Thành Đồ đã có 6 viên kẹo, nhóc dư sức trả công cho bọn họ.

Sau khi nhận được tiền công, Lý Cẩu Đản hớn hở hỏi Cố Hi: “Chú Ái Quốc, hôm nay chú có cùng chúng cháu đi hái rau dại tiếp không ạ?”

Cậu bé vẫn còn nhớ rõ cái lần đi hái rau dại cùng cậu, cả bọn đã cùng nhau nhặt được rất nhiều hạt dẻ. Và Cố Hi đã mời chúng ăn một bữa ngon lành, đó là ngày đầu tiên họ được nếm mùi vị ngọt ngào, ngon nhất trong đời. Cũng chính vì thế, hai anh em họ vẫn muốn được đi hái rau dại cùng Cố Hi. Biết đâu cậu sẽ lại mời bọn họ ăn món gì mới lạ. Tất nhiên, bọn họ cũng sẽ không vô công bất thụ lộc*, cũng cần phải ra chút sức chứ.

* Vô công bất thụ lộc: chúng ta có thể hiểu nom na là không có làm mà đòi có ăn.

Lý Miêu Đản bắt được tín hiệu, nhanh chóng phụ họa theo: “Đúng rồi chú Quốc, biết đâu chúng ta lại tìm ra được thứ mới mẻ gì á chú.”

Cố Hi chỉ cần liếc mắt một cái là biết ý định của hai ông con này, nhưng cậu vẫn vui vẻ đồng ý lời rủ rê của họ. Dù sao cậu cũng muốn đi thử vận may của mình, xem thử hôm nay cậu sẽ tìm được thứ gì trên núi. Nhân tiện đốn thêm ít cây về luôn, bởi vì củi nhà cậu sắp hết rồi! Còn không mau đi đốn củi về thì lấy gì mà nhóm lửa đây?

“Ừa, lát nữa chúng ta cùng đi.”

Thế là một lát sau, Cố Hi cõng cái sọt sau lưng, tay cầm thêm một cái rìu đốn củi, đi theo ba đứa nhỏ hướng về núi trong thôn.

....

Núi thôn Lý gia.

“Hai đứa cứ đi làm việc của mình trước đi. Chú đi quanh đây xem tình hình thế nào. Mấy đứa nhớ chú ý an toán đấy, có chuyện gì thì phải gọi chú ngay.” Dặn dò anh em Song Đản xong, cậu lại nói với bạn nhỏ nào đó đang nhìn mình: “Con cũng ở lại cùng hai anh, ba đi một lát rồi về. Nếu con thấy chán thì có thể làm cùng họ. Chỉ cần đừng để bản thân bị mệt hay bị thương là được. Còn nữa, có chuyện gì thì cũng phải gọi ba, biết không?”

“Dạ.” Bạn nhỏ nào đó ngoan ngoãn gật đầu. Dù có hơi thất vọng vì không được đi theo ba mình, nhưng cậu nhóc vẫn vâng lời ba.

Ba nhóc không cho nhóc đi theo thì nhóc sẽ ở lại đợi ba nhóc về.

Lúc này, Lý Cẩu Đản lên tiếng: “Chú yên tâm đi đi ạ, tụi cháu sẽ dòm chừng Tiểu Thành Đồ thật cẩn thận. Chỉ là.... nếu chú tìm được đồ ngon, nhất định phải gọi tụi cháu đó.”

Cố Hi bật cười ha hả đồng ý: “Haha, tất nhiên.”

Nói rồi, cậu vẫy tay tạm biệt tụi nhỏ.

Đi chưa được bao lâu, Cố Hi gọi 444: “Tiểu Tư, mi xem giúp ta, mùa này thường có thực phẩm gì ở trên núi?”

444 không chần chừ, nói: “ Ký chủ, cậu đợi tôi một lát, tôi tra xem sao........vào mùa này sẽ có gà rừng, thỏ hoang, và lợn rừng......”

“Xem thực vật ấy.” Nghe 444 liệt kê toàn là động vật, Cố Hi liền cắt ngang lời 444. Mặc dù cậu cũng muốn bắt chúng, nhưng tiếc là thân thủ của cậu không cho phép, cậu không chạy lại đám động vật hoang dã kia. Thế nên đành từ bỏ, trừ khi trên tay cậu cầm là một khẩu súng, mà không phải là cái rìu đốn củi.

Sau một lúc tra tư liệu về thực vật, 444 nói: “Bây giờ đang vào mùa mộc nhĩ (nấm mèo), nấm hương, dâu tây dại, táo dại, kiwi dại, cây đầu gai, cẩu kỷ tử (củ khởi) và chúng cũng có ở vùng này.”

Cố Hi cảm thán: “Ồ, cũng nhiều phết đấy chứ. Nhưng ta chỉ biết mỗi mộc nhĩ, nấm hương, kỷ tử, kiwi dại thôi. Còn những loại khác thì chưa từng nghe qua.”

“Ký chủ, cậu không cần bận tâm vấn đề đó, chỉ cần có hệ thống tôi đây. Cậu muốn biết thông tin nào, tôi đều cung cấp được cho cậu hết.”

“Lợi hại thế sao?” Cố Hi trầm trồ trước tài bốc phét của 444.

“Đây là chủ thần thiết lập, hệ thống cần phải có cơ sở dữ liệu của thế giới thì mới trợ giúp kí chủ làm nhiệm vụ được.” 444 vẻ mặt đứng đắn, trả lời.

Trông thấy dáng vẻ nghiêm túc của 444, cậu chọc ghẹo nói: “Ồ, thế thì phải trông cậy vào mi nhiều rồi.”

444 ngây thơ, lòng nó ngọt ngào đáp lại: “Có thể phục vụ cho ký chủ là niềm vinh hạnh của Tiểu Tư.”

Ái chà, thống nó ăn mật à? Sao càng ngày càng vỗ mông ngựa thuần thục thế?

.....

Ở nơi núi rừng, thứ dễ tìm nhất chính là mộc nhĩ cùng các loài nấm dại khác, nó thường mọc ở những nơi nắng nóng, lại ẩm ướt. Ví dụ: ven bờ ao, quanh bụi rậm hoặc dưới gốc cây.

Và nơi đây có rất nhiều loài nấm khác nhau. Chúng mọc dại um tùm khắp nơi, nhưng lại không có người hái. Do đa số người lớn ở đây đều bận rộn đi làm cả ngày, nên mới không còn dư sức để làm chuyện khác. Chỉ có vài đứa trẻ được nhà nuôi thả, chúng ngẫu nhiên mới đi lên núi hái một ít rau quả dại về.

Mà trẻ con thì làm gì biết cái gì ăn được, cái gì không ăn được? Cho dù có biết, chúng cũng chẳng dám hái. Bởi vì, ngay cả người lớn còn không xác định được nấm mèo có ăn được hay không, thì làm sao lại cho bọn nhỏ hái bừa chúng đem về?

Rất nhanh, Cố Hi đã tìm thấy nấm mèo. Nó mọc đầy trên 2 thân cây, cậu cặm cụi hái cũng được tầm 1 cân nấm. Men theo con đường đi xuống về phía cây khô, cậu phát hiện thêm nhiều loại nấm mọc dại khác.

Cố Hi còn chưa kịp hái thì đã nghe thấy 444 cảnh báo: “Ký chủ, nấm bên cây trái có độc, không thể hái. Nấm bên cây phải là nấm hương, có thể hái. Sau khi hái xong, cậu hãy đi về phía trước 2 mét, nơi đó có rất nhiều dâu tây dại trong lùm cỏ.”

Cố Hi nghe vậy, không keo kiệt mà khen 444: “Tiểu Tư, mi thật tinh mắt, xa như vậy cũng thấy được.”

Được kí chủ khen ngợi, 444 đỏ mặt, thẹn thùng nói: “Đó là phương diện tốt nhất của người ta đó~”

Đứng ở một bên, Cố Hi nghe 444 nói hai chữ “người ta” tức khắc da gà cậu nổi hết lên, nhịn không được đánh một cái rùng mình.

Cố Hi: “.....”

Chỗ nấm hương bên đó cũng có không ít, cậu hái được gần 2 cân nấm. Sau khi hái nấm hương xong, cậu lần theo con đường mà 444 đã chỉ dẫn, hái thêm một ít dâu tây dại. Vì là dâu tây dại nên quả của chúng bé tí, nhưng vẫn một màu đỏ rực. Chỗ dâu ấy có thể làm đồ ăn vặt cho Tiểu Thành Đồ, thằng bé chắc hẳn sẽ rất thích. Nghĩ như vậy, cậu mang tâm tình vui vẻ, hái hết đám dâu lí nhí đó.

Trong lúc cậu đang miệt mài ngồi hái quả thì bất chợt sau bụi rậm phát ra một tiếng gì đó. Cố Hi nhanh chóng tiến vào thế phòng bị, nhìn về hướng bụi rậm: Chắc không phải là con rắn nào đó ham chơi đi lạc đâu nhỉ?

Ngay sau đó, cậu nghe được 444 âm thanh vui mừng nói: “Ký chủ, cậu may mắn lắm luôn đó, cậu biết không? Sâu trong bụi lùm kia có một con gà rừng đang bị thương ở chân, không chạy được, cậu mau bắt nó đi! Ôi trời, cái vận may gì vậy nè? Đi có vài vòng đã nhặt được con gà rừng, còn không cần tốn sức bắt, thật tốt quá!”

“Thật à?” Cố Hi lập tức vạch bụi cây ra. Đúng như lời 444 nói, trong đó có một con gà rừng! Trên chân nó còn có vết thương do mũi tên để lại, có vẻ người nào đó đã bắn trúng nó. Chỉ là người đó gặp phải xui xẻo rồi, vì đã để con gà chạy thoát đến chỗ cậu.

Cố Hi bình thản cầm con gà lên, một dao nhẹ nhàng cắt cổ gà. Xong việc, cậu liền bỏ nó vào trong sọt để tránh nó giãy giụa, phát ra tiếng động dẫn người săn nó tới thì phiền toái.

Tiếp đó, cậu quay lại hái hết bụi dâu tây dại, rồi mới rời đi nơi đó.

Đợi sau khi cậu rời đi rồi, cách đó không xa, ở đằng sau cây cổ thụ có một người đàn ông bước ra. Một tay anh ta cầm cung tên, tay còn lại thì cầm một mũi tên sắc nhọn, trên đó còn có ít vết máu. Đúng vậy, anh ta chính là người thợ săn xui xẻo đó. Ngay khi anh tìm ra tung tích của con vật mình săn được, thì lại trông thấy người nào đó đã nhanh chân hơn mình một bước, túm được nó trước.

Anh thầm đứng, lặng lẽ quan sát người kia gϊếŧ chết con gà mà mình săn được, cất vào trong sọt. Nhìn bóng lưng người kia xa dần, vẻ mặt điển trai của người đàn ông cũng không có biểu cảm tức giận nào, mà chỉ xoay người rời đi.

________________________________

Editor: Xin lỗi các bạn yêu mến bộ truyện này, thành thật xin lỗi vì mấy ngày qua tui có hơi mê muội vào các bộ phim nên mới hông chú tâm dịch truyện. Mặc dù, hiện tại tui chưa thoát ra được cái u mê đó, nhưng tui vẫn sẽ hoàn thành chương cho các bà nha. Xin lỗi nhiều nhiều lắm luôn đó (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤