Chương 34: Ba của tiểu mập mạp? Phần 2 (TG1)

Về đến nhà, quả nhiên nhóc con đã về đúng như cậu dự đoán, sọt rau dại được đặt ngoài phòng củi, còn nhóc thì ngồi băm cỏ ở bên trong. Thấy Cố Hi về, Tiểu Thành Đồ vui vẻ gọi: “Ba ba.”

“Ừm, ba đi nấu cơm trước đã.”

“Vậy để con nhóm lửa giúp ba ba.” Ở bên cạnh nhìn ba nấu nướng, nhóc nhìn ra được một chuyện, ba nhóc dù nấu ăn rất lợi hại, ngon hết chỗ chê nhưng người cũng sẽ có điều không biết làm, ví dụ như nhóm lửa. Và những điều ba không làm được, nhóc sẽ xung phong làm thay baba.

“Được, cảm ơn con trai.”

Trưa nay về hơi muộn, bệnh lười cũng tái phát, Cố Hi dứt khoát làm bánh khoai tây, với nguyên liệu cây nhà lá vườn mà cậu có: trứng gà, khoai tây thái sợi, nấm mèo, nấm hương, kèm ít dưa muối.

Hai cha con đã có bữa ăn vô cùng no say.

Đến giữa trưa, Tiểu Thành Đồ đi ngủ, Cố Hi tranh thủ xem lại danh sách báo danh ban sáng.

Học trước ban: 12 học sinh, 12 đồng học phí.

Lớp 1: 8 học sinh, 16 đồng học phí.

Lớp 2: 9 học sinh, 27 đồng học phí.

Lớp 3: 13 học sinh, 52 đồng học phí.

Lớp 4: 6 học sinh, 30 đồng học phí.

Lớp 5: 4 học sinh, 24 đồng học phí.

Vừa mới khai giảng, trường học do Cố Hi dạy chính đã có 52 học sinh, con số khá ít tạo thành vài lớp học thiểu số nhưng vẫn tốt hơn là không. Đa số mọi nhà trong thôn Lý gia đều gửi con cái nhà họ sang trường ở thôn khác học. Họ thà để tụi nhỏ vất vả lộ bộ 1 tiếng đồng hồ, còn hơn sẽ tin tưởng giao tương lai bọn trẻ cho Cố Hi.

52 học sinh, tổng cộng 161 đồng tiền học phí. Học phí của học sinh sẽ được dùng để chi trả tiền lương giáo viên và tiền xây dựng cơ sở vật chất trường học. Tiền lương Dương Nhị Nha là 5 đồng, còn Cố Hi là 15 đồng nhưng được thôn trưởng xin lên thêm 5 đồng nữa, sẽ là 20 đồng 1 tháng (lương cao do thôn trưởng lừa quản lý trường học). Do phải lo xây dựng cơ sở vật chất trường học, nên 161 đồng sẽ không đủ dùng để phát lương cho giáo viên. Mà vấn đề tiền bạc, thôn trưởng Lý sẽ không cần phải quan tâm đến, bởi ông đã giao trường học lại cho Cố Hi quản lý. Nếu số tiền không đủ trả lương cho giáo viên, Cố Hi sẽ tự tìm cách giải quyết, không liên quan đến ông. Đấy là lí do vì sao thôn trưởng Lý xin thêm 5 đồng tiền lương cho Cố Hi quản lí trường học.

Bất quá, giao trường học cho Cố Hi quản lý, ông khá yên tâm. Tuy số tiền không đủ chi mọi thứ nhưng thôn trưởng tin tưởng, Cố Hi sẽ giải quyết được vấn đề nan giải này. Ông cũng không lo Cố Hi đi trộm tiền bù vào, tội trộm cắp rất nặng đấy, với đầu óc lanh lợi hiện giờ của Cố Hi sẽ không dại mà làm thế.

Sau khi kiểm kê học phí, Cố Hi lấy sách giáo khoa 3, 4, 5 xem lần lượt từng cuốn, bắt đầu soạn bài dạy cho buổi học sắp tới. Chương trình tiểu học khá đơn giản, cậu chỉ cần dựa theo sách giáo khoa, lại suy nghĩ thêm cách giảng dạy thú vị thu hút học sinh nữa là xong.

Chưa bao lâu, cậu đã chuẩn bị xong hết bài học cho các lớp, cũng chỉ tốn có 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Còn dư lại khá nhiều thời gian, Cố Hi không muốn đi ngủ. Nhân lúc nhàn rỗi, cậu muốn ra ngoài một lát. Trước khi đi, cậu sang phòng bạn nhỏ đang say giấc nói một tiếng. Sau đó đạp xe lên huyện thành, chạy một mạch đến cửa hàng bách hóa. Quen cửa quen nẻo, cậu đi thẳng đến phòng giám đốc bách hoá

Nhìn đến Cố Hi, vị giám đốc niềm nở tiếp đón: “Lý tiểu ca, sao cậu lại tới đây?”

“Đới đại ca.” Cố Hi cười tủm tỉm nói, “Có việc muốn tìm anh hỗ trợ chút.” Nói rồi, cậu móc từ trong túi ra 10 quả trứng gà biếu tặng giám đốc. Đấy là trứng gà nhà đẻ, vô cùng bổ dưỡng. Nhà họ Lý có 6 con gà mái, đều được nuôi vào năm trước. Gà mái có thọ mệnh 7 năm, đoán chừng còn có thể đẻ trứng thêm 4-5 năm. Mà bình quân mỗi ngày chúng đều sẽ cho 4-5 quả, nhà hai cha con ăn sẽ không hết, đem đi tặng còn khá tốt.

Lúc bấy giờ, trứng gà đối với mọi người là món xa xỉ. Ở quê, ít nhà đem nấu chúng ăn, phải là người nào trong nhà được yêu thương lắm mới có trứng gà ăn. Thường thì mọi nhà có trứng gà đều cầm chúng đi đổi lương thực. Khác với ở quê, thành phố muốn ăn trứng phải có phiếu trứng mới mua được, cái phiếu mà người có tiền chưa chắc có được.

Giám đốc Đới vô cùng thích nói chuyện qua lại cùng với kiểu người như Cố Hi, thông minh còn thẳng thắn. Hơn nữa, lại không có tính quan hệ cạnh tranh gì, là đối tượng tốt để kết giao.

Hắn khách sáo nói: “Người anh em, cậu có gì thì cứ nói, quà cáp gì không biết, số trứng đấy cầm về để dành ăn.”

“Bạn bè với nhau, chỗ trứng ấy có tính là gì? Nhà tôi có 6 con gà lận, ăn cũng chẳng hết. Hay là nói Đới ca không muốn làm bạn cùng tôi? Không muốn giúp người anh em này?” Cố Hi nói.

“Kia......nể mặt huynh đệ, tôi nhận vậy. Được rồi, cậu nói đi, là chuyện gì?” Giám đốc Đới khiêm tốn nói.

Lúc này, Cố Hi mới hỏi giám đốc: “Đới ca, cửa hàng các anh có thùng giấy không dùng đến nữa không? Ví dụ như mấy cái hộp giày không ấy.”

“Mấy thứ ấy thì có, cũng khá nhiều. Chẳng qua cậu hỏi chúng làm gì?” Giám đốc Đới thắc mắc hỏi lại.

“Tôi không phải từng nói sẽ dạy học sao? Sắp tới tôi làm chủ nhiệm lớp, muốn dùng bìa cứng làm vài bảng chữ cái để chia cho bọn nhỏ, đặc biệt là lớp nhỏ nhất ấy, tiện cho chúng biết chữ.” Cố Hi giải thích.

“À, chúc mừng tiểu Lý nhé! Về sau phải gọi cậu là thầy Lý rồi. Cậu muốn bao nhiêu? Chỗ tôi có nhiều lắm này.” Giám đốc Đới sảng khoái nói.

Thế là Cố Hi trở về thôn Lý gia với một chồng thùng giấy và một số vật dụng khác, trông khá cồng kềnh. Trên đường về, nhân lúc không có ai chú ý, cậu liền nhanh trí thu bớt vài thứ vào không gian trữ vật.

Hiện tại đã 4 giờ chiều, nhưng đường vẫn vắng vẻ không một bóng người. Dĩ nhiên, ngày thường cũng ít có người đi lại. Nhờ vậy mà đi được một lúc, Cố Hi liền chú ý phía trước cậu có một người nào đó đang khiêng xe đạp bước đi vững vàng, bên cạnh còn có cậu bạn nhỏ đi cùng.

Trùng hợp thay, Cố Hi đã gặp vị này hồi sáng.

Đinh linh linh......âm thanh chuông xe đạp vang lên.

Cố Hi vừa bấm chuông xe, vừa xuống xe nhẹ nhàng.

Phía trước nghe có tiếng chuông xe phát ra từ đằng sau, một lớn một nhỏ lần lượt quay đầu lại nhìn.

“Thầy Lý..........thầy Lý.........” Nhận ra người phía sau là thầy giáo, tiểu mập mạp hăng hái vẫy tay.

Thấy Cố Hi dừng xe, tiểu mập mạp chạy ngược tới, ôm lấy chân cậu, đáng thương nói, “Thầy Lý, em thật sự rất đáng thương, hai chân em sắp muốn đứt đến nơi rồi.”

Cố Hi nghe cậu nhóc khóc lóc, chân mày liền nhướng lại, ánh mắt hướng về Phạm Học Trí. Thứ đập vào mắt cậu lại là một cảnh đẹp tuyệt sắc, bởi vì người kia còn đang khiêng xe đạp, cơ bắp hiện ra làm căng hết cả áo sơ mi trên người, nhìn rất có lực mỹ cảm.

Bắp tay rắn chắc kia, cũng mê người không kém.