Chương 2

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dãy số ẩn.

_

Giang Dư lên xe mới ý thức được mình bị rơi mất phù hiệu, sắc mặt dần trở nên trống rỗng.

Chắc không sao đâu. Giang Dư tự mình an ủi trong lòng, mưa to như vậy, khả năng Trang Liễm nhặt được phù hiệu của cậu là rất nhỏ, hơn nữa nếu hắn không nhặt được, hắn cũng đã nhìn thấy mặt cậu rồi, lên trường nhìn phát kiểu đách gì chả nhận ra.

Chỉ là một chiếc ô thôi, hẳn là không đến mức xảy ra chuyện gì đâu.

Nhậm Chí Cương đem Giang Dư đến tiểu khu mà Văn San đã đề cập trước đó. Sau khi vào nhà, cậu bấm chuyển cho Nhậm Chí Cương vài nhân dân tệ rồi nhắc hắn tìm khách sạn tá túc một đêm. Nhậm Chí Cương thành thật trả lại, nói với cậu là trước đó Văn San đã chuyển tiền cho hắn rồi.

Giang Dư cũng không muốn ép hắn, cậu thả cặp sách xuống rồi đi vào phòng tắm tắm rửa, chờ lúc tắm xong, trên WeChat đã tích thêm mấy chục tin nhắn mới. Giang Dư trực tiếp nhấn vào group nhỏ của cậu và Đới Tử Minh.

Đới Tử Minh: Bípp, anh em tốt (*) đã tới đủ chưa?

(*) Nước ép bạc (铁汁): Phương ngữ phía Bắc, nghĩa là bạn tốt.

Tần Thịnh: 1.

Đới Tử Minh: @ tiểu ngư đâu?

Đới Tử Minh: Anh em tốt @ tiểu ngư?

Đới Tử Minh: Bíp bíp @ tiểu ngư?

Đới Tử Minh: Toang rồi Tần ca, Tiểu Ngư bị mưa to cuốn đi rồi.

Tần Thịnh:...

10 phút sau, Giang Dư mới ngoi lên rep lại tin nhắn của Đới Tử Minh: 11111.

Ngồi chờ tin nhắn của cậu không nổi, Đới Tử Minh và Tần Thịnh liền hí hửng nắm tay nhau ước hẹn hẻm núi (*) từ đời nào rồi, nhưng thấy Giang Dư vừa nhắn lại, Đới Tử Minh nhanh nhảu rep cậu, tin nhắn thoại của hắn gửi qua di động Giang Dư liền tự động chuyển hết thành văn bản: Cuối cùng cũng chịu xuất hiện, tôi với Tần ca đang tính liên hệ với đội cứu hộ cứu nạn để giải cứu ông.

(*) Chơi game ấy =W=

Tần Thịnh gào to: Đừng có treo máy.

Một lúc sau, Đới Tử Minh ngồi trong group chat không ngừng rêи ɾỉ: “Ui da, không treo nữa không treo nữa, đừng báo cáo em mà Tần Thịnh, không phải chúng ta từng hứa sẽ làm huynh đệ tốt của nhau sao?”

Tần Thịnh: Không nhớ gì hết.

Giang Dư nhìn khung chat của hai người, vui vẻ nửa ngày: Cảm ơn anh em tốt đã quan tâm, anh em tốt đây tự bò ra được, không cần gọi đội cứu hộ đâu, lui đi lui đi.

Tần Thịnh hỏi cậu: Máy trợ thính sao rồi?

Giang Dư thở dài: Chắc là hỏng rồi, bây giờ ở chỗ tôi không có cái dự phòng. Mà ông không chơi game nữa à?

Tần Thịnh: Không chơi nữa, chán ngắt.

Đới Tử Minh:...Anh em tốt oan nha, không phải tại tôi mà.

Đới Tử Minh rep lại Giang Dư: Anh em tốt ngượng ngùng lau nước mắt! Không sao không sao, tôi quên cả rồi quỳ.jpg.

Tần Thịnh: Ông câm ngay đi.

Giang Dư nằm trên giường mềm mại cười cười, mãi sau khi nhạc kết thúc, cậu mới hỏi Tần Thịnh: Cái cậu Trang Liễm kia sắp chuyển đi rồi hả?

Tần Thịnh im lặng một lúc mới đáp: Không nghe nói qua, nhưng mà cũng có khả năng. Mấy tiểu bối nhà họ Trang trước kia đều vào trung học trực thuộc cả, gia tộc ai nấy đều khinh thường Sùng Anh.

Sùng Anh và trung học trực thuộc đều nằm trong top những trường học tốt nhất ở Thân Thành, trước kia hai trường năm nào cũng tranh Trạng Nguyên đại học, nhưng mấy năm trở lại đây, học sinh của Sùng Anh không tài nào vượt được học sinh của trung học trực thuộc. Mặc dù sau đó Sùng Anh bắt đầu chú trọng đến chất lượng giáo dục hơn, tuy vậy liên tiếp mấy năm thi đại học đều không có Trạng Nguyên, dẫn tới danh tiếng Sùng Anh dần dần bị sa sút so với trung học trực thuộc.

Mà Trang gia lại rất coi trọng điểm số nên đều gửi hết con cái trong nhà đến trung học trực thuộc cả. Tiểu bối nhà họ ở trung học trực thuộc cực kì nổi tiếng. Mà cũng chính bọn tiểu bối đó mà Trang Liễm trong trường bị bắt nạt miết.

Nhưng nói thật thì mấy đứa có xuất thân từ những gia tộc lớn như Trang gia chuyển đến Sùng Anh sẽ thích hợp hơn.

Học sinh Sùng Anh được chia thành 2 nhóm: nhóm có tiền và nhóm có thành tích. Trang Liễm thuộc về nhóm sau, cha mẹ nuôi của hắn không giàu có, thậm chí có thể nói là rất nghèo, sở dĩ vào được Sùng Anh là nhờ thành tích học tập vớt vát.

Trước khi trở về Trang gia, kì tuyển sinh đại học là con đường duy nhất giúp Trang Liễm thoát ra khỏi vũng lầy, cho nên mới khiến hắn ngày đêm nỗ lực học tập như vậy.

Đúng là Trang gia gia thế cực lớn, làm ăn cũng phát đạt nhưng so ra vẫn kém hơn nhà Tần một chút, trong nguyên tác, chờ đến lúc Trang gia hoàn toàn chiếm lĩnh Thân Thành thì cốt truyện đã gần đến hồi kết.

Còn Trang Liễm, hắn gần như bị hủy hoại.

Lúc ấy, Trang Liễm bị người người gọi là chó điên.

Trang Liễm…

Giang Dư cầm điện thoại, có chút thất thần.

Cậu nhớ tới thân ảnh Trang Liễm dưới mưa.

Sau khi bị nước mưa xối đến ướt sũng, quần áo của Trang Liễm dính chặt vào người hắn, dáng người không quá cường tráng, vẫn là một cậu thiếu niên gầy gò, nhưng hắn ở độ tuổi này đã hoàn toàn mất đi vẻ ngây thơ và phù phiếm, đôi mắt thâm quầng không giấu nổi bóng tối ảm đạm, gần như không một tia sáng nào đủ sức lọt qua.

Căn bản không hề giống với dáng vẻ chó điên sau này, mà càng nhìn càng giống một chú cún nhỏ đáng thương, ướt sũng, không nhà thì hơn.

Giang Dư đang suy nghĩ mông lung thì thông báo tin nhắn của Tần Thịnh nhảy lên: Lần trước tôi gặp Trang Liễm rồi, mấy ông nhớ cách nó xa xa chút. Ánh mắt của nó trông quen lắm, nhìn qua không giống người bình thường chút nào.

Tần Thịnh từng chứng kiến sự quỷ quyệt của Trang gia, ánh mắt Trang Liễm so với hai đứa anh em tốt siêu cấp thuần khiết của hắn hung ác hơn nhiều: Đó là ánh mắt của một con chó điên.

Đới Tử Minh run lập cập: Vờ lờ! Đã hiểu.

Tần Thịnh: @ tiểu ngư

Giang Dư vội vàng rep lại: Ouke, cảm ơn anh em tốt nhá!

Tần Thịnh:...Đừng học đứa ngốc nói chuyện chứ.

Đới Tử Minh:?? Quá mức rồi đó anh Tần.

Máy trợ thính đã bị hỏng, Giang Dư chỉ có thể tiếp nhận một chút âm thanh bên ngoài, cậu nghiêng đầu cẩn thận lắng tai nghe ngóng một hồi, cho rằng mưa đã ngớt đi không ít, vì thế từ giường bò dậy vén rèm ra, kết quả mưa to vẫn chẳng ngớt được là bao, nếu có thì chỉ giảm đi một chút so với lúc cậu vừa mới đến đây thôi.

Giang Dư thầm thở dài trong lòng, lần nữa nằm phịch xuống giường hàn huyên cùng đám bạn một lúc, sau đó liền cảm thấy buồn ngủ.

Mưa kéo dài suốt một đêm, sáng hôm sau, lúc Giang Dư rời giường thì mưa đã tạnh hết.

Giang Dư ngủ không ngon, đầu có chút cảm giác choáng váng, cậu co ngón tay gõ gõ đầu, xỏ dép lê rời khỏi phòng ngủ.

Giữa bếp có đặt một chiếc hộp giữ nhiệt và một máy trợ thính, trên nắp hộp giữ nhiệt dán một tờ ghi chú màu vàng, kèm theo trên đó là tên của người viết, Văn San: Trong hộp giữ nhiệt có đồ ăn sáng đó, Tiểu Bảo học hành chăm chỉ nhé, mama yêu con. PS: Baba cũng yêu con. Mẹ chẳng bao giờ chịu cho ba viết hết, mẹ con đúng là ma ích kỷ. ( PPS: Đừng nói với mẹ con)

Dòng chữ PS phía sau rõ ràng là lời của một người khác.

Giang Dư nhìn xong mấy câu chữ này liền tỉnh táo, cẩn thận gấp mảnh giấy ghi chú lại rồi cất đi, sau đó mở hộp giữ nhiệt ra, bên trong hộp đặt một chiếc bánh bao trắng mập mạp, tầng tiếp theo là một bình giữ nhiệt hình con ụt ịt béo lùn, bên trong bình được lấp đầy bằng sữa đậu nành.

Để bình giữ nhiệt vào hộp giữ nhiệt thật sự là chuyện mà quý cô Văn San có thể làm.

Giang Dư ăn bữa sáng ở trong xe, sữa trong bình giữ nhiệt vẫn còn có chút nóng.

Đới Tử Minh đã vào chỗ ngồi, lúc hắn bước lên xe, mắt từ màn hình di động chuyển hướng tới Giang Dư, nói: “Chào nha anh em tốt!”

Giang Dư đem chiếc bánh bao hấp được để riêng đặt lên bàn của hắn, cậu vặn nắp bình giữ nhiệt ra, cầm bình đi hứng nước ấm, lúc quay lại liền thấy Đới Tử Minh đang lén lút lục cặp sách mình, “...Làm gì đó?”

Đới Tử Minh vừa hốc một cái bánh bao to bằng nắm tay của trẻ em vào miệng, bị nghẹn đến hai mắt trợn trắng, đấm ngực bình bịch nói: “Sữa đậu nành đâu! Ông nôn sữa đậu nành ra mau!”

“Uống hết rồi.” Giang Dư lấy chiếc bình giữ nhiệt trước đó đựng sữa đậu nành ra, rót cho hắn chút nước ấm, “Mẹ tôi làm ít sữa quá, lỡ uống hết rồi.”

Đới Tử Minh ngửa mặt lên trời, nấc lên mấy tiếng mới chịu nuốt bánh bao xuống, “Bánh bao dì làm ngon quá đi, nhân đùi gà Orleans, ngon như này thử hỏi coi ai mà nhịn nổi? —— ủa, phù hiệu ông đâu?”

“Ném rồi.”

“Ném? Ném chỗ nào rồi?”

“Không biết.” Giang Dư bình tĩnh nói: “Lát nữa tôi đi tìm lão Thư đổi cái mới sau.”

“OK.” Đới Tử Minh cúi đầu tiếp tục uống nước, lúc sau lại thở dài, “Tôi còn tưởng hôm nay mưa lớn thì trường cho nghỉ.”

“Mơ đẹp ghê.” Giang Dư vào chỗ ngồi, tùy tiện rút ra một quyển sách, mở sách ra rồi để lên bàn học.

Phòng học dần chật kín người, trước giờ vào lớp, Giang Dư quay đầu nhìn thoáng qua chỗ ngồi trống cuối lớp, như cũ vẫn bị chất đầy bởi đồ ăn vặt.

Tiết cuối buổi sáng tình cờ là tiết thể dục, ban thể dục thông báo tất cả di dời đến nhà thi đấu để học. Đới Tử Minh cùng Tần Thịnh hợp sức lôi kéo Giang Dư với ý định đầy tính cao cả: trèo tường trốn học rồi thẳng tiến đến một tiệm ăn nhỏ để ăn. Trước khi thực hiện hóa kế hoạch, Giang Dư yêu cầu hai người đi trước, còn mình thì đến tìm lão Thư để lấy phù hiệu.

“Lúc khác lấy cũng được mà.” Đới Tử Minh lẩm bẩm, cuối cùng lại bị Tần Thịnh túm người kéo đi.

Giang Dư tranh thủ thời gian hoàn tất nốt nửa câu hỏi còn lại, sau đó mới đứng dậy sải bước đến văn phòng tìm hiệu trưởng.

Lão Thư không ở văn phòng.

Giang Dư đợi thêm vài phút, cuối cùng mới quyết định đi tìm Tần Thịnh và Đới Tử Minh trước. Vừa ra khỏi văn phòng, điện thoại của cậu bắt đầu rung lên.

Giang Dư vừa đi vừa nhìn di động. Không phải thông báo của WeChat, mà là tin nhắn được gửi đến từ một dãy số lạ hoắc.

Người nọ gửi qua cho cậu một bức ảnh, là bức chụp thân người Giang Dư theo góc độ trên cao nhìn xuống, nơi có thể quan sát rõ ngực trái trần trụi và một bên sườn mặt điển trai của cậu.

Người xa lạ: Giang Dư?

Hai tin nhắn văn bản được đặt cùng nhau trông rất kỳ quái.

Giang Dư nhíu mày, cẩn thận nhìn lại dãy số của người nọ.

1019046834996.

...Một dãy số đã bị ẩn.

___

(*) quỳ.pjg

Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Chết Sớm Của Vai Chính Vạn Người Ghét - Chương 2