Chương 52

Từ Ngạn Bình thấy cô nghiêm túc như vậy, mới bối rối. Nghe thấy câu cuối cùng của cô, sắc mặt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên:

- Nghiên Nghiên, sao em lại biết?

Trình Nghiên bật cười:

- Các anh coi em là đồ ngốc à?

Cận Trì lạnh lùng nói với cô:

- Chuyện này không phải việc của em.

Tần Thi nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, một câu cũng không dám nói.

Khương Húc nhìn cô, rồi như kiêng kị điều gì, sau đó mở miệng nói chuyện:

- Nghiên Nghiên, mấy ngày nữa mọi chuyện kết thúc. Em sẽ hiểu.

Thấy bọn họ vẫn không chịu nói. Trình Nghiên cũng không hỏi nữa, kéo Tần Thi đi ra ngoài cửa.

Đêm đó, chủ quán ở dưới tầng đặt cụ bà Khâu vào trong quan tài, sau đó cắm hương, đốt giấy tiền.

Khi Trình Nghiên và Tần Thi đang trên đường trở về phòng của mình, cô nhìn thoáng qua dưới tầng. Chủ quán vẫn quỳ ở chỗ đó, cúi đầu, không nhúc nhích.

Bỗng nhiên cô ta ngẩng đầu nhìn về phía Trình Nghiên, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, đôi mắt không có tiêu cự nhìn cô, nở nụ cười cong môi quỷ dị hệt như một con rối gỗ.

Cái cảm giác này, giống như là bị người bóp chặt lấy trái tim, tràn ngập ác ý.

Trình Nghiên giật mình.

Trở về phòng, Tần Thi hình như không có cảm giác giống cô, còn lên tiếng thương hại cho chủ quán:

- Chủ quán trọ này cũng thật tội nghiệp, cô nói xem cô ấy còn trẻ như vậy, người cũng xinh đẹp như hoa, sao cứ phải làm chủ quán của cái quán trọ kinh dị này mới được?

Trình Nghiên đột nhiên cảm thấy trong người không được khoẻ, không muốn nói chuyện:

- Cô nói tiếp đi?

- Tôi nghĩ là có thể họ muốn bảo vệ một món đồ nào đó, hoặc là bị thứ gì nguyền rủa vây khốn, hoặc cũng có thể quán trọ này là do tổ tiên truyền lại, cho nên không muốn rời đi?

Trình Nghiên muốn cười, nhưng rồi lại cười không nổi.

- Sức tưởng tượng không tồi.

- Tôi hay thích suy nghĩ vớ vẩn.

Tần Thi ngượng ngùng cười, bỗng nhiên chú ý tới sắc mặt của cô, lo lắng hỏi:

- Cô Trình, sắc mặt cô rất kém, cô bị bệnh à?

Trình Nghiên cũng cảm thấy mình thực sự rất mệt mỏi.

- Tôi muốn ngủ, cô có thể để một chút đèn không?

Tần Thi kéo đèn ngủ, cũng lên giường.

Trình Nghiên nhắm mắt lại, tay ấn chỗ ngực, trái tim đập liên hồi, như muốn vỡ ra thành trăm mảnh.

Lúc Lương Sâm nghe được tiếng bước chân ở ngoài cửa, nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, điểm đúng một giờ sáng.

Mới có mấy ngày mà đã xảy ra hai vụ hung án.

Lương Sâm không chút do dự, cầm lấy côn sắt ở đầu giường, mở cửa đi ra ngoài.

Hành lang không có ai, hắn theo lối đi xuống dưới tầng. Bước chân rất nhẹ, dưới đó không bật đèn, chỉ có hai ngọn nến lờ mờ sáng trên nắp quan tài.

Ánh nến tối tăm, ảm đạm.

Hắn nhìn thấy một người quỳ trước quan tài. Trong tay hãy nắm côn sắt, hắn tiến lại gần, hơi nghi ngờ:

- Cô Trình?

Là bóng dáng một cô gái, mặc một chiếc váy ngủ màu lam, búi tóc thấp.

Cô rất yên lặng, không mở miệng nói gì, đầu cũng không lưu chuyển một chút.

Lương Sâm nhíu mày tiến lên một bước, tay còn không có chạm đến bả vai đối phương, thì thấy trong tay cô cầm con dao gọt hoa quả, cứng đờ giơ lên.

Hắn đi đến trước mặt đối phương, cũng thấy rõ khuôn mặt lúc này của cô:

- Trình Nghiên! Cô đang làm cái gì?

Trình Nghiên không trả lời, hình như không nghe thấy lời hắn nói, con ngươi xinh đẹp trống rỗng, con dao trong tay nhắm thẳng trái tim đâm tới, động tác chuẩn mà nhanh.

Lương Sâm không kịp bất ngờ, vội nắm lấy cánh tay của cô. Cô bình thường bề ngoài trông rất nhu nhược, nhưng nay đột nhiên sức lực lại lớn đến mức quỷ dị. Hắn không có phòng bị lại để cô tránh thoát.

Cô cũng không biết chạy, vừa mới thoát ra ngay lập tức lặp lại động tác tổn thương mình lúc nãy. Trong chớp mắt dao gọt hoa quả cũng sắp đâm vài trái tim cô.

Lương Sâm ngừng thở, gắt gao từ đằng sau ôm chặt lấy cô, không cho cử động, vội vàng cướp lại con dao gọt hoa quả trong tay cô. Cánh tay bị cắt qua một lưỡi rất sâu, hắn cũng không để ý, cầm được dao gọt hoa quả thì ném đi rất xa.