Chương 57

Trong bóng tối đôi mắt của hắn càng sâu, rồi lại hình như có ánh sáng, lộ ra vẻ nguy hiểm.

Ngôn Mặc vây cô ở cạnh cửa, chậm rãi cúi sát người vào cô, cảm giác áp bách từ cơ thể nam tính cũng ngày càng rõ.

Hắn chút nữa là hôn cô.

Trình Nghiên nhìn hắn, bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, tiếng nói vẫn ôn nhu dễ nghe:

- Anh đừng dựa gần vào tôi.

Trong mắt cô hiện lên ý cười. Nhưng tròng mắt lại lạnh như băng:

- Anh không biết mình ghê tởm như thế nào sao?

Hành động của Ngôn Mặc chợt dừng lại, khuôn mặt hiện lên vẻ cứng đơ.

Nguyên thân không thích Ngôn Mặc. Chính hắn cũng biết điều này cho nên không đến gần cô. Bây giờ cô nói thẳng trực tiếp như vậy, có lẽ hắn sẽ tự biết khó mà lui.

Trình Nghiên không quan tâm hắn, xoay nắm đấm cửa bước vào phòng.

Đúng lúc đang định đóng cửa lại. Hắn bỗng cất tiếng nói như sét đánh ngang tai, trầm thấp mà chắc chắn:

- Thật ra.. Em chuyện gì cũng không biết đúng không?

Tim Trình Nghiên đập nhanh vài phần, nhìn hắn:

- Anh nói cái gì?

Ánh mắt Ngôn Mặc sắc bén thẳng thừng, trực tiếp vạch trần lời nói dối của cô:

Em không biết mục đích của bọn anh, không biết nhà họ Lương là gì, càng không biết Lương Sâm là ai, đúng hay không?

Trình Nghiên bật cười– Anh dựa vào gì mà nói tôi không biết?

Ngôn Mặc – Nếu em là con gái nhà họ Trình, em đương nhiên không thể không biết.

Trình Nghiên mím môi, ngữ điệu có chút lạnh lùng– Anh đang nói bậy gì đó?

Trong lòng cô cũng có chút khẩn trương, Ngôn Mặc sẽ không tinh như vậy đi, còn có thể nhìn ra cô không phải nguyên chủ?

Em xuất ngoại năm 11 tuổi, 17 tuổi thì về nước, chúng ta có 6 năm không gặp mặt.

Ngôn Mặc lấy tay xoa mặt cô, để sát người vào bên tai cô, thanh âm thực nhẹ:

- Bọn họ đều cảm thấy em thay đổi rất lớn, nhưng anh biết, không phải vì điều này.

Trình Nghiên nhìn hắn anh nghĩ vì cái gì? Vậy

Ánh mắt Ngôn Mặc sâu như biển rộng- Bởi vì người 11 tuổi và người 17 tuổi.. Không phải cùng một người.

Cái gì gọi là không phải cùng một người. Thời gian cô tới đây mới có mấy ngày mà.

Đầu Trình Nghiên có chút rối loạn, cô không nhớ rõ lắm chuyện trước năm 17 tuổi, nhưng cũng mơ hồ có thể biết được cô chính là Trình Nghiên.

Cho nên.. Là Ngôn Mặc đang nói linh tinh?

Không cần nghi ngờ lời của anh.

Ngôn Mặc dường như nhìn thấu tâm tư cô, ánh mắt có chút kì quái lại khác thường đặt lên mặt của cô, giọng nói càng thêm trầm:

Bởi vì anh đã gặp qua em.. Cách đây rất nhiều năm.

***

Chuyện Ngôn Mặc nói cũng quá đáng sợ. Cho dù biết mình còn đang sống sờ sờ nhưng cô vẫn gặp ác mộng cả đêm.

Cho nên thời điểm cô thức dậy, tóc tai lộn xộn, sắc mặt trắng bệch, quầng thâm mắt rất nặng, nhìn không có vẻ tràn trề sức sống.

- Cô.. Trình? -

- Có chuyện gì?

Tâm trạng Trình Nghiên đang không vui.

Tần Thi lắp bắp mà nói- Ăn.. Ăn Cơm sáng?

Thấy cô nàng hoảng loạn, Trình Nghiên bèn thở sâu một hơi, đem nhân thiết cao lãnh đắp trở lại, ôn nhu cười nói:

- Ừ, tôi đã biết. Cô đi xuống trước đi.

Tần Thi ngơ ngác "A" một tiếng rồi rời đi.

Sau khi rửa mặt, cô hóa trang cho mình thành bộ dáng bệnh mỹ nhân, gương mặt tái nhợt nhu nhược, rồi hài lòng xuống tầng.

Khi đi đến chỗ cầu thang, cô thấy Lương Sâm cầm mấy quyển sổ cùng cây bút đi tới, thấy cô hắn ta liền sửng sốt một chút, bộ dáng phức tạp muốn nói lại thôi.

Trình..

Trình Nghiên cũng không nhìn hắn một cái, cứ như vậy sượt qua đi xuống tầng.

Lương Sâm giật mình tại chỗ, tim giống như ngừng đập. Bàn tay hắn nắm chặt lấy cây bút, đến nỗi đầu nhọn đâm vào chảy máu hắn cũng không để ý.

Quan tài dưới tầng đã không thấy.

Vài người vây quanh bàn ăn cơm sáng. Bữa sáng rất đơn giản, một bát cháo, quẩy cùng bánh bao.

Trình Nghiên ngồi xuống, có chút ngạc nhiên.

Tần Thi nhận ra được khúc mắc của cô, ghé sát vào nhỏ giọng nói:

- Sáng sớm, cô chủ quán đã nhờ Lương Sâm trợ giúp đem quan tài ra bên ngoài chôn.