Quyển 1: Nhóc đáng thương bị bắt nạt - Chương 1: Đêm mưa

Bầu trời đổ mưa phun, mưa rơi lả tả xuống đất, bầu trời xanh bị mây xám tối che phủ, không khí lặng lẽ và ẩm ướt bao trùm. Tiếng mưa rơi lộp bộp khiến người ta cảm thấy buồn ngủ, người qua lại vội vã, thế giới cũng trở nên tĩnh lặng hơn một chút.

Trên con đường trở về nhà quen thuộc, trong ngõ nhỏ vắng vẻ, một nhóm thanh thiếu niên hung hăng bao vây một thiếu niên bị thương. Chúng vô tư tra tấn để trút bỏ cơn giận dữ và bất mãn trong lòng.

“Đồ chó đẻ, kết quả thi lại đứng trên tao, khiến bố tao không mua xe mới cho tao!”

Thiếu niên ngã gục xuống đất, toàn thân ướt đẫm mưa nước. Cơ thể yếu ớt chưa được ăn uống không thể chống cự, đành bất lực chịu đựng trận đòn. Máu chảy ra từ những vết thương làm nhuốm đỏ một vũng nước lầy lội.

Cái dù cũ rách nát của cậu cũng bị chúng giẫm nát rồi ném xuống chân cậu, chìm trong vũng nước. Trên dù bị xé toạc những lổ hổng trong lúc kéo lê, không thể dùng được nữa.

Tên cầm đầu hung hãn đạp thêm hai cái vào sườn cậu, khiến chàng trai dưới đất đau đớn rên lên. Nhưng rồi cậu cắn chặt răng, nuốt lại tiếng rên vào trong cổ họng.

Có lẽ thấy cậu không phản ứng, không van xin tha thứ nên nhóm người cảm thấy chán. Chúng cầm những chiếc dù đẹp đẽ mới toanh của mình che mưa, tốp năm tốp ba rời khỏi đó về nhà.

Mưa lớn rửa trôi tất cả mọi dấu vết tội lỗi, rửa đi vệt máu đỏ rực, như chưa hề có ai đến đây cả. Chỉ còn lại cậu thiếu niên nằm trong mưa, đôi mắt vẫn lặng lẽ như mặt hồ tĩnh lặng.

Cứ như vậy đi.

Cứ chết thế này mới tốt.

Dù sao cũng chẳng ai mong cậu sống.

Cậu thiếu niên cười cay đắng nghĩ, để mặc cơ thể như xác chết nằm dưới mặt đất lầy lội, không muốn nhúc nhích ngón tay nào, đôi mắt xám xịt đầy tuyệt vọng.

Lúc Tô Hiểu Hi được dịch chuyển tới, thấy cảnh tượng đau lòng này, cô liền đứng sững người ra đó. Cảnh tượng thê lương khiến tim cô như bị bóp nghẹt.

"Bạn học! Tỉnh dậy đi, cậu có sao không?!"

Một giọng nói lo lắng, trong trẻo như tiếng chim yến vang lên từ xa. Giọng nói uyển chuyển giống như dòng suối, vấn vít lo lắng.

Người đó chạy nhanh tới, tiếng giày da gõ xuống đất lộp cộp vang vọng lại gần. Cô vội vã che ô, ngăn cơn mưa đổ xuống người Tạ Tri Viễn.

Tạ Tri Viễn nhìn thấy gương mặt lo lắng, sốt ruột của cô gái, khuôn mặt bé xíu đầy vẻ quan tâm mà cậu chưa từng cảm nhận được.

Tô Hiểu Hi luống cuống đỡ Tạ Tri Viễn dậy, kéo cậu vào vòng tay ấm áp thơm tho. Cô che ô bao bọc cậu trong tầm tay mình.

Đồng tử Tạ Tri Viễn giãn ra, hoàn toàn không ngờ Tô Hiểu Hi lại làm thế nên sững sờ không biết phản ứng thế nào. Cơ thể cậu cứng đơ, não tê liệt, không dám cử động.

Thiếu niên nằm cứng đơ trong lòng cô, cằm gác lên vai cô, mùi hương khiến người ta an tâm ngập tràn trong khoang mũi, nhiệt độ cơ thể nóng rực truyền tới, xua tan cảm giác lạnh lẽo của ngày mưa.