Chương 5

Nữ phụ “Thẩm An An” bị sự vung tay hào phóng của phú nhị đại Hàn Lâm Chiêu làm cho mê choáng đầu óc, vừa nghe Tưởng Hồng Mai nói xong đã đề nghị chia tay với Lục Tu Viễn qua WeChat.

Vốn dĩ hai người yêu đương chia chia hợp hợp là chuyện bình thường, nhưng điều tồi tệ nhất là nữ phụ “Thẩm An An” trong Wechat nói rất nhiều lời vừa khó nghe lại vừa đả thương người với Lục Tu Viễn, những lời đó quả thực giống như cầm một con dao sắc bén không chút lưu tình đâm vào ngực Lục Tu Viễn, chỉ cần là đàn ông thì nhìn những lời này đều sẽ chịu không nổi, huống hồ gì là người đàn ông có lòng tự trọng cao như Lục Tu Viễn.

Nhìn thấy nhật ký trên WeChat, trong lòng Thẩm An An ai oán than một tiếng, ‘xong rồi xong rồi xong rồi’, dựa theo trên kịch bản miêu tả, gia cảnh của Lục Tu Viễn từ nhỏ đã không tốt, từng phải chịu rất nhiều khổ cực, lòng tự trọng rất mạnh, dựa vào bản lĩnh của mình khắc khổ học tập thi đậu vào trường đại học tốt nhất trên toàn Hoa Hạ, là người trọng tình trọng nghĩa, vô cùng tốt bụng với người một nhà nhưng với kẻ thù thì lại tàn nhẫn độc ác, không lưu tình chút nào.

Bây giờ nữ phụ “Thẩm An An” lại đả kí©ɧ ŧìиɧ cảm của Lục Tu Viễn như vậy, chỉ sợ trong lòng Lục Tu Viễn sớm đã ‘khắc cốt ghi tâm’ tên cô rồi!

Thẩm An An cảm giác rõ ràng được đây là vấn đề lớn, bây giờ cô xuyên qua đây làm nữ phụ “Thẩm An An”, nữ phụ “Thẩm An An” não phẳng kia đào hố lại bắt cô phải gánh vác, nếu như cô không muốn về sau chịu cái chết khó coi, phải nhanh chóng sửa chữa một chút.

Trong lòng Thẩm An An hoảng hốt, vội vàng gọi điện thoại cho Lục Tu Viễn.

Nhưng mà điện thoại vang lên mười mấy âm, cũng không rõ là do Lục Tu Viễn bận quá hay là đang giận cô, tóm lại chính là không có ai nhận điện thoại.

“Cô đang gọi cho ai vậy? Tôi đang nói chuyện với cô cô có để ý không đó?” Tưởng Hồng Mai thấy Thẩm An An không để ý tới cô ta, cảm thấy vô cùng bực bội, lông mày nhướn lên như sắp phát hỏa.

Giờ phút này Thẩm An An đang gấp muốn chết, sao còn tâm trạng phản ứng lại Tưởng Hồng Mai, không thèm ngẩng đầu lên đã quát lớn một tiếng: “Cô câm miệng cho tôi, ồn chết đi được!”

Tưởng Hồng Mai vừa nghe xong, tức giận trừng mắt nhìn Thẩm An An, lạnh lùng nói: “Thẩm An An!”

“Suỵt!” Thẩm An An nhíu mày liếc mắt sang nhìn chằm chằm Tưởng Hồng Mai, giơ ngón tay “suỵt” một tiếng, ý bảo cô ta câm miệng đừng nói chuyện.

Không biết tại sao, Tưởng Hồng Mai bị Thẩm An An nhìn chằm chằm một cái, chỉ cảm thấy vô hình trung có một luồng áp lực lớn dội xuống đầu, làm cô ta theo bản năng im lặng.

Điện thoại Lục Tu Viễn gọi mãi mà không có ai bắt máy, sắc mặt Thẩm An An trầm xuống, cô liếc mắt nhìn Tưởng Hồng Mai ở phía trước, cô nghĩ thầm, chuyện nữ phụ “Thẩm An An” đắc tội Lục Tu Viễn, Tưởng Hồng Mai thân là người người đại diện cũng không thoát khỏi liên quan, nếu sau này cô có đi đời nhà ma, cô cũng muốn kéo Tưởng Hồng Mai làm cái đệm lưng cho mình.

Một là dứt khoát hai là không làm, mà đã làm thì phải làm đến cùng, Thẩm An An trực tiếp gửi Wechat cho Lục Tu Viễn.

[Thẩm An An: A Viễn, thực xin lỗi, em biết em không nên nói những lời tổn thương như vậy với anh, những lời đó đều không phải bản thân em thực sự muốn nói đâu, em bị chị Hồng ép phải chia tay với anh, chết mất khóc lớn.jpg.]