Chương 11.1: Thằng cháu âm hồn đếch tan

Về việc ai sẽ là tên quỷ xui xẻo tới cao trung Dương Trừng một tuần, Tạ Ninh không có chút manh mối nào.

Các tình tiết trong truyện gốc hầu như đều được phát triển dưới góc nhìn của Đoàn Lăng, ngay chương đầu tiên đã là kỳ nghỉ ngắn vào đầu tháng Mười, mà giờ mới đang trung tuần tháng Chín, hẳn là học sinh trao đổi từ bên Nam Cao qua đây cũng không dính dáng quá nhiều tới Đoàn Lăng.

Nếu đã không có quan hệ gì với vai chính, vậy càng không liên quan đến cậu.

Tạ Ninh thu hồi tầm mắt, giờ trưa trong lớp vẫn còn có mấy bạn học đang nghỉ ngơi, lúc này nhìn thấy cậu và Hà Mạn Quyển nói chuyện hài hòa như vậy thì đều có chút bất ngờ.

Phải biết rằng, Hà Mạn Quyển được xem như là fanboy duy nhất ở Dương Trừng thành công theo đuổi thần tượng. Không nói tới việc nhờ vào tính cách ngốc bạch ngọt mà lượn lờ trước mặt người ta, mà vào những lúc tâm trạng Đoàn Lăng bỗng dưng vui vẻ, thì cũng thỉnh thoảng sẽ trêu chọc con mèo ngốc này.

Bây giờ cậu ta và Tạ Ninh đã hóa giải hiềm khích lúc trước, trong mắt người ngoài lại chính là hồi chuông cảnh báo.

Không hổ là người bắt được Đoàn Lăng, mặt ngoài hiền lành vô hại nhưng thực tế lại tâm cơ đáng sợ, thế mà còn biết đánh hạ tên ngốc nhất!

Nếu Tạ Ninh mà biết ý nghĩ trong não của những vị bạn học này, thì tốt tính đến mấy cũng tức muốn hộc máu.

Mấy ngày nay cậu đã học được cách ngó lơ mọi ánh nhìn, trái lại Hà Mạn Quyển quét mắt một vòng, trong mắt cậu ta có mấy phần thương cảm.

Bầu không khí ở năm Ba hoàn toàn khác với năm Hai tầng dưới, làn sóng ngầm kỳ lạ len lỏi khiến người ta có chút khó thở.

“Chắc thằng cháu Nam Cao chiều nay sẽ tới.”

Xoay người nằm xuống bàn của Tạ Ninh, Hà Mạn Quyển ngáp một cái, quầng thâm dưới mí mắt vẫn còn chưa hết: “Tốt nhất cái đứa đến đây tôi cũng quen, nếu không thì có chỉnh đốn được cũng chẳng thú vị gì.”

Tạ Ninh nhìn bàn học mình bị bá chiếm gần hết, đau đầu nói: “Vì sao lại muốn chỉnh đốn người ta?”

Hà Mạn Quyển trả lời như đúng rồi: “Ai bảo bọn nó tự rước phiền chứ, cậu nhìn vai tôi lần trước bị Mạnh chó đánh này, giờ vẫn còn sưng đấy!”

Nói thì nói thôi, cậu ta lại còn muốn cởi hẳn cúc áo sơmi ra cho cậu xem, Tạ Ninh vội vàng cản lại: “Được được được tôi biết rồi!”

Cậu chỉ là cảm thấy, có thể học sinh bị trao đổi sang Dương Trừng khả năng cao là ở Nam Cao cũng không được yêu thích lắm, giống như cậu vậy. Đám người hội học sinh còn không phải là vì muốn đuổi cậu đi nên mới tìm đủ mọi cách nghĩ ra phương án này sao.

Từ từ…

Tạ Ninh chợt phản ứng: “Cậu nói là ai đánh cơ?”

“Thằng Mạnh chó ấy! Ngoài hắn ra meo còn ai có thể đánh tôi chứ!” Trên mặt Hà Mạn Quyển ngập tràn phẫn nộ, mà ngay giây sau lại lộ ra vẻ ngưỡng mộ: “Nhưng anh Lăng đã giúp tôi trả thù!”

Nhớ lại khuôn mặt Mạnh Kỳ Cửu dán đầy băng cá nhân, Tạ Ninh im lặng, đang định hỏi một chút về ân oán của hai người thì bỗng có một giọng nam lạnh như băng vang lên bên tai.

“Đây là chỗ của tôi, tránh ra.”

Sắp tới kỳ thi hàng tháng, mấy trưa gần đây Diệp Tuyên đều sẽ xuống hoa viên nhỏ của trường để ôn tập tiếng Anh, tuy nhiên đúng hôm nay lại về lớp sớm hơn. Hà Mạn Quyển bị giọng nói của cậu ta làm cho cả người run run, mất nửa nhịp mới quay đầu lại.

Rất ít khi bị nói một cách lạnh nhạt như vậy nên Hà Mạn Quyển sững sờ ngồi ngây ra đó, Tạ Ninh vội kéo cậu một cái, ý bảo cậu đứng lên.

“Xin lỗi.”

Mặc cho cậu kéo, ánh mắt Hà Mạn Quyển vẫn dính chặt trên khuôn mặt Diệp Tuyên, giống như đang cố vắt hết óc để nhớ ra điều gì đó.

Mười mấy giây sau, cậu ta chợt làm như bừng tỉnh: “A! Cậu không phải là…”

Không chờ cho cậu ta nói xong, đôi mắt đằng sau gọng kính của Diệp Tuyên khẽ nheo lại, hiển lộ sự lạnh lẽo. Hà Mạn Quyển co rúm lại, như thể có việc gì gấp lắm chạy đi nhanh như chớp, còn không kịp tạm biệt Tạ Ninh.

Tạ Ninh khó hiểu nhìn theo bóng dáng cậu ta, khi quay đầu lại thì Diệp Tuyên đã trở về chỗ ngồi, chừa cho cậu cái ót cùng màu tóc đen nhánh.

Buổi chiều tiết học thứ hai, đang lúc Tạ Ninh vùi đầu vào ôn tập, bỗng bên ngoài hành lang có giọng ai không biết la toáng lên.

“Vãi chưởng, tới rồi!”

“Má ơi, không phải thằng bệnh đấy sao? Sao lại là nó?”

“Đúng là thằng cháu âm hồn đếch tan, ai nói nó tự kỷ đấy!”