Chương 13.2: Mùi hương gây nghiện (2)

Tạ Ninh hai mắt sáng lên, đang định ra hiệu với Đoàn Lăng rằng có hiệu quả, lại chợt thấy Đoàn Lăng lúc này như đang có điều gì suy nghĩ mà nhìn chằm chằm vào tay cậu, sương mù sâu trong mắt rõ ràng có vẻ mê mang.

Mà chỉ trong giây lát khi cậu quay đầu, Tiểu Mạo đột nhiên chống người ngồi dậy, giơ chân bỏ chạy.

“Con m* nó!”

Đoàn Lăng không kịp phản ứng, chửi một câu định đuổi theo, nhưng Tạ Ninh bị hắn kéo cho lảo đảo cũng không chịu buông tay, mãi cho đến khi bóng dáng Tiểu Mạo biến mất ở góc đường.

…Bầu không khí thinh lặng chừng nửa phút.

Nửa phút sau, Đoàn Lăng cúi đầu, từ trong khớp hàm lần thứ hai gằn ra cái tên của cậu.

“Tạ, Ninh!”

Quanh người nhân vật chính như thể có sương đen, mấy lần trước bị chọc giận cũng có không tệ như này.

Đến cọng tóc cũng rung rung theo người chủ nhân, Tạ Ninh biến sắc, đang định học theo Tiểu Mạo giơ chân chạy biến, nhưng đã bị Đoàn Lăng nhanh hơn một bước tóm lấy sau gáy, xách về như xách mèo.

“Rõ là tôi đuổi cậu ấy rồi còn gì!”

“Cậu đuổi cái ***!” Đoàn Lăng túm cổ cậu lắc qua lắc lại: “Ông đây khó lắm mới bắt được con chuột hôi hám đấy, đ** m* cậu lại thả nó đi?!”

Sợ là nếu quay đầu lại sẽ ăn ngay một đấm nên Tạ Ninh nhắm chặt hai mắt, mí mắt run run, đùng đùng chất vấn như đổ đậu(1).

(1)Đầy đủ là ‘đổ đậu ống tre’ /竹筒倒豆子/: cách nói ẩn dụ ý chỉ sự thẳng thắn, không dè dặt.

“…Cái gì mà yêu với đương chứ, cậu dẫn tôi tới đây là để bắt Tiểu Mạo phải không? Cậu lợi dụng tôi?”

Lời nói ra không chút suy nghĩ, hoàn toàn là do bùng lên ham muốn cầu sinh.

Không ngờ tới là rất có hiệu quả, nói không chừng là bởi vì chẳng suy nghĩ gì nên mới dám to gan lớn mật vạch trần ý định thật sự của Đoàn Lăng.

Tiếng hít thở bên người không còn nặng nề, nhưng Tạ Ninh vẫn chưa dám mở mắt, chỉ sợ nhìn thấy vẻ hung thần ác sát của Đoàn Lăng.

“Vậy thì sao?” Giọng nói Đoàn Lăng lạnh lùng.

Tạ Ninh cảnh giác rùng mình một cái, lúc này dù có xin tha thì cũng đã muộn, chỉ có thể bất chấp đυ.ng tường Nam(2).

(2) Câu đầy đủ là ‘không đυ.ng tường Nam không quay đầu’. Trong kiến trúc xưa của Trung Quốc thường cổng sẽ ở phía Nam, ngoài cổng sẽ xây một bức tường để chắn tầm nhìn. Khi ra ngoài chỉ có thể rẽ trái hoặc rẽ phải, nếu đi thẳng sẽ đυ.ng tường. Đây là cách nói ẩn dụ cho hành động ngoan cố, không lắng nghe ý kiến.

“Cậu lừa tôi nói là hẹn hò, bây giờ còn trách tôi. Đánh người mang tội, tất nhiên tôi phải cản cậu lại rồi.”

Đoàn Lăng xoa xoa ấn đường đang giật giật: “M* nó cậu còn lý sự!”

“Đáng lẽ…”

Hiệu quả rõ rệt, Tạ Ninh lại tiếp tục đội mũ cao(3) đυ.ng tường: “Nếu không phải bởi vì Tiểu Mạo tới Dương Trừng thì cậu sẽ chẳng bao giờ nhớ đến tôi.”

(3) Đội mũ cao: Ý chỉ lời khen ngợi tâng bốc, xu nịnh. Tự mình đội mũ cao là tự đề cao bản thân.

Đoàn Lăng: “Đệt…”

Chắc là không ngờ cậu lại trực tiếp nói thẳng ra như vậy, sức lực sau gáy giảm đi rõ rệt, xem ra Đoàn Lăng vẫn còn có tí lương tâm.

Tạ Ninh thoáng yên tâm, càng nghĩ đến hành động điên rồ của nhân vật chính lại càng sợ hãi, ước ao chia tay trong nháy mặt vọt đến cao độ trước nay chưa từng có.

Suy nghĩ hoảng sợ dần ổn định, cậu mím môi, đây không phải thời cơ thích hợp nhưng vẫn cứ muốn nói mấy lời thật lòng.

“Cậu vốn không muốn yêu, vậy sao lại phải quen với tôi?”

Nơi đáy mắt ẩn hàm tia sáng tối nguy hiểm, Đoàn Lăng không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại: “Cậu muốn chia tay?”

Vẻ mặt Tạ Ninh cứng đờ, nhớ đến số tiền viện trợ hàng triệu tệ kia, khó khăn đáp lời: “Không, vốn, vốn đây cũng không phải vấn đề của tôi, nếu cậu đổi ý thì…”

“Đã không muốn thì bớt quanh co đi.”

“Nhưng cậu đâu thích …”

Lời còn chưa kịp nói hết thì nhiệt độ sau gáy bỗng biến mất, một giây sau, theo một cái giật mạnh, cậu lảo đảo ngã vào trong một l*иg ngực ấm áp nhưng cứng ngắc.

“Yêu với chẳng đương…Lải nhải cả nửa buổi cũng chỉ có mấy trò hư hỏng này!”

Giọng nói dữ dằn của Đoàn Lăng vang trên đỉnh đầu, tiếng tim đập đều đều vang lên bên tai như ẩn như hiện, khiến cho bầu không khí đáng sợ và bức bách chẳng hay đã vơi bớt tự lúc nào.

Như để xác minh điều gì đó, nét mặt Đoàn Lăng xuất hiện vẻ do dự, khẽ ôm cậu vào lòng như thăm dò.

…Một giây, hai giây, ba giây.

Tạ Ninh chỉ cảm thấy mình bị ôm càng ngày càng chặt, hương thơm nơi đầu mũi khiến cậu choáng váng, suýt chút nữa còn tưởng rằng mình chưa tỉnh ngủ.

“Đoàn Lăng…” Cậu khó khăn gọi một tiếng.

Một tiếng này khiến cho Đoàn Lăng như người vừa tỉnh mộng, hắn chẳng những không nhẹ tay, mà sâu trong mắt lại lóe lên một tia sáng mờ nhạt, giọng điệu như mỉa mai lại cũng như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

“Ha, gan chó vừa rồi đâu, không ầm ĩ đòi yêu đương nữa à?”

“Tôi không ầm ĩ!”

Như thế này đâu có được tính là yêu đương?! Hơn nữa cậu không hề muốn nói chuyện tình cảm! Ẩn ý rõ rành rành là chia tay cơ mà!

Mặc kệ sự giãy giụa yếu ớt đến đáng thương của cậu, Đoàn Lăng giơ tay lên, trên tay y hệt như lúc vừa rồi bị Tạ Ninh nắm lấy, không bị nổi da gà, cảm giác ghê tởm ngày thường chỉ xuất hiện có một phần mười.

Trên mặt hắn là vẻ khó hiểu, chẳng lẽ là do trước đây bị tên nhóc này quấn quít quá nên cảm quan cũng lười đề phòng rồi ư?

Dù thế nào đi nữa thì cảm giác ôm một ai đó vẫn rất là vi diệu, hắn đẩy Tạ Ninh ra không chút lưu luyến. Xem xét tới việc đây là lần đầu tiên Tiểu Mạo chủ động rời đi, Đoàn Lăng cũng chẳng muốn so đo với cậu nữa.

Cuối cùng cũng được thoát khỏi gông cùm, Tạ Ninh vội vàng lui về sau mấy bước kéo giãn khoảng cách, tham lam hít thở không khí trong lành.

“Sau này bớt nói mấy câu ngu ngốc đi.”

Chợt nhớ lại điều gì, Đoàn Lăng nhìn cậu như đang nhìn thứ mặt dày kỳ quái nào đó, vẻ mặt ‘một lời khó nói hết’: “Ông đây là của cậu từ bao giờ?”

Lời xấu hổ như thế bị chính đương sự nói ra, gương mặt Tạ Ninh thoáng chốc đỏ bừng, vừa định giải thích đó chỉ là cái cớ để khuyên nhủ Tiểu Mạo mà thôi, thì di động trong túi lần này lại vang lên không đúng lúc.

Cậu luống cuống tay chân lấy di động ra, lúc nhìn lướt qua màn hình liền bụp bụp nhấn tắt máy. Nhưng chưa tới mười giây sau, tiếng chuông lại lần nữa vang lên.

“Không bắt máy à?”

Cậu cứng nhắc ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt trầm ngâm của Đoàn Lăng.