Chương 23: Hiếu kính lão nhân

Edit: Umeco

__________________

Đại đội Ma Bàn Sơn có hai dòng họ lớn, gồm Đường gia và Hoàng gia, thế lực gia tộc chẳng phân biệt trên dưới. Không phải Đường gia đè đầu Hoàng gia, thì cũng là Hoàng gia đè đầu Đường gia, hết đợt này đến đợt khác.

Trước mắt thì Hoàng gia nhỉnh hơn một chút. Cũng bởi Hoàng gia giành được danh hiệu gia đình văn hóa đã ba năm liên tục.

Theo luật lệ thì đại đội sản xuất phải bình chọn ra một hộ gia đình văn hóa. Gia đình văn hóa trừ bỏ khen thưởng vật chất thì còn được lên thị trấn nhận bằng khen do chính tay trấn trưởng trao tặng, đây là vinh dự rất lớn.

Nhà Hoàng Tiểu Mao chính là gia đình văn hóa năm ngoái, sở dĩ được bầu là bởi cha mẹ cậu ta hiếu kính lão nhân, thích giúp đỡ mọi người, mối quan hệ trong thôn cực tốt.

“Con muốn gia đình văn hóa… Hu hu… Cha ơi… Con muốn…” Đường Tiểu Niếp tùy ý lăn lộn, nước mắt như cái vòi vậy.

Đường Lai Phúc luôn luôn khinh thường cái danh hiệu đó, khen thưởng chỉ có một cái ly tráng men và một chiếc khăn lông, cho không ông cũng chẳng thèm.

Việc đi lên thị trấn nhận bằng khen, Đường Lai Phúc càng không có hứng thú.

Thuở nhỏ trấn trưởng nhát như cáy bị ông đấm cho vài lần. Ai mà ngờ hắn ta lớn lên lại được bầu làm trấn trưởng, Đường Lai Phúc không phục càng không muốn nhận bằng khen của hắn ta, khó xử thật sự.

Nhưng con gái bảo bối lại muốn!? Đường Lai Phúc đau đầu vô cùng, tạm thời bỏ qua vấn đề này. Con gái vui vẻ mới là quan trọng nhất, hơn nữa có gì ngon đưa qua cho bố mẹ là việc con cái nên làm.

“Bây giờ cha đưa đồ ăn đi, Tiểu Niếp đừng khóc nữa!”

Đường Lai Phúc đưa mắt ra hiệu với Hứa Kim Phượng. Hứa Kim Phượng tuy không tình nguyện, nhưng chồng đã lên tiếng, đành miễn cưỡng xuống bếp múc ra một bát lớn thịt hầm trứng. Đường Tiểu Niếp hít hít cái mũi nhỏ, “Còn dưa chua xào ruột già...”

Thịt chưng măng thì thôi vậy.

Cô sợ Hứa Kim Phượng đau lòng tới mức ruột gan chia lìa.

Hứa Kim Phượng hậm hực chống nạnh, lại đi vào bê ra một bát dưa chua xào ruột già.

“Con đưa đi cho, cha mẹ mau ăn cơm.”

Đường Tiểu Niếp nhận lấy đồ ăn trong tay Hứa Kim Phượng, loạng choạng đứng không vững, Đường Ái Quân giật mình cướp lấy, “Để anh đưa đi cho!”

Anh cả Đường Ái Hoa cũng cầm lấy chén thịt hầm trứng.

“Các con mang qua cho ông bà, tí trở về ăn tiếp!” Đường Lai Phúc nói.

Hai anh em gật gật đầu, Đường Ái Quốc cũng đặt bát xuống, vươn tay bế bổng Đường Tiểu Niếp lên, bốn anh em cứ vậy rồng rắn nhau xuất phát.

Ông bà nội đang sống cùng chú hai ở nhà cũ, cách nhà Đường Tiểu Niếp một khoảng, đi bộ sẽ mất tầm ba phút, còn phải ngang qua mấy đại gia đình.

Rất hợp tâm ý của Đường Tiểu Niếp.

Lúc này hầu như nhà nào cũng đang ăn trưa, bất quá rất nhiều người mang cơm ra bên ngoài ăn, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Đây quả là thời gian thảnh thơi nhất của người nông dân.

Mùa nông nhàn, đại đội chưa xuống công, thôn dân nhàn nhã, ăn xong tất cả tụ tập ở ven đường hóng mát. Xa xa họ đã trông thấy anh em Đường Tiểu Niếp, mọi người đồng thời ngẩn ra, lại nhìn đến đồ ăn trong tay mấy đứa trẻ, dây thần kinh nhiều chuyện tức khắc hừng hực bốc cháy.

“Ái Hoa, cháu ôm cái gì vậy? Oa… Là thịt hầm trứng, dưa chua xào ruột già… chậc chậc... Vẫn là thức ăn nhà cháu ngon nhất thôn, có phải đưa đồ ăn cho chúng ta hay không.”

Một thôn dân nói giỡn, những người khác đều cười rộ lên, trong mắt tràn ngập hâm mộ và ghen tị.

Tết bọn họ còn không dám ăn nhiều thịt, chăm chỉ tiết kiệm cho ngày mùa vất vả. Hiện tại chưa có việc để làm nên ăn củ cải rau xanh là được rồi, đâu như Đường gia ngày nào cũng có thịt, thèm chết người.

Đường Tiểu Niếp lớn tiếng nói: “Mẹ cháu dặn đưa qua cho ông bà nội bồi bổ.”

Không khí lập tức an tĩnh.

Biểu tình mọi người quái dị, giống như vừa nuốt xuống một con ruồi, không ai tin lời Đường Tiểu Niếp nói.

Hứa Kim Phượng và mẹ chồng nửa đời không qua lại với nhau, sao có thể đưa nhiều thịt như vậy?

Mặt trời mọc đằng tây?