Chương 85: Sáu mươi

Cậu định hỏi hắn muốn làm gì thì thấy đối phương đi đến chỗ giấu chiếc hộp, lôi nó ra.

Mạc Sơ Quyết: "..."

Đm.

Cậu không khỏi chửi thầm trong bụng. Chắc chắn tên này mở xem trước!

Sự thật chứng minh, một người bình thường dù bình tĩnh đến đâu thì những lúc thế này đều trở nên nóng vội. Dụ Quy Tinh sải bước tới, lấy bôi trơn và bαo ©αo sυ trong hộp ra, leo lên giường. Đây mới là lần đầu tiên, hắn không định chơi nhiều kiểu, vẫn nên bắt đầu từ cái đơn giản nhất.

Giường tăng thêm trọng lượng của một người, đệm hơi lún xuống. Mạc Sơ Quyết nuốt nước miếng, nghe thấy Dụ Quy Tinh thì thầm bên tai: "Đừng căng thẳng".

Lúc này mà cậu còn sĩ diện: "Em căng thẳng hồi nào hahaha..."

Nhưng sau đó Mạc Sơ Quyết không cười nổi nữa, bởi vì cậu nhận ra Dụ Quy Tinh đang ấn vào chỗ hiểm yếu trên người mình.

Mạc Sơ Quyết liếʍ môi, giọng nói run rẩy vì căng thẳng: "Có phải nhanh quá không, em vẫn chưa chuẩn bị xong".

Dụ Quy Tinh hôn môi cậu an ủi: "Yên tâm".

Mạc Sơ Quyết lẩm bẩm: "Anh có kinh nghiệm không, đừng nói kiểu tự mãn như vậy".

Dụ Quy Tinh nhìn cậu chằm chằm rồi bỗng dưng bật cười, ánh mắt đặc biệt nguy hiểm: "Anh không có kinh nghiệm, vì vậy chúng ta cần phải luyện tập nhiều hơn. Anh nói có đúng không, bé cưng?".

Thực tế chứng minh, sinh viên top đầu luôn xuất sắc về mọi mặt. Tuy là lần đầu tiên, nhưng sau đoạn mở đầu mới mẻ, Dụ Quy Tinh dần dần nắm được phương pháp. Còn cậu chỉ như con cá ngoài biển khơi bị từng đợt sóng nối tiếp đánh dạt vào bờ, thủy triều vừa rút, đợt sóng tiếp theo lại ập tới.

Ban đầu Mạc Sơ Quyết còn mạnh miệng nhỏ giọng mắng một hai câu, cộng thêm khóe mắt nhỏ lệ không ngừng, khuôn mặt nhỏ bé nhăn lại đầy uất ức. Đến lúc sau, ngay cả sức lực nói chuyện cũng chẳng còn, chỉ đành mặc người lật qua lật lại, thỉnh thoảng sẽ rầm rì hai câu. Quả thực còn mệt hơn chuyện chạy 5km đường dài.

Xong việc, Dụ Quy Tinh bế người đi tắm rửa, tiện tay giúp cậu rửa sạch.

Mạc Sơ Quyết vốn đã tỉnh, nằm trong bồn tắm một hồi lại ngủ mất, bị thả lên giường cũng không có cảm giác gì.

Đến khi tỉnh dậy, chăn nệm bên cạnh đã lạnh, Dụ Quy Tinh không ở đây.

Cậu dụi mắt, định chống tay ngồi dậy, nửa thân dưới lập tức dâng lên cơn đau đớn, vừa đau vừa rát.

Cậu xuýt xoa một hơi, nhịn cơn sưng đau ngồi dậy, phía sau luôn có cảm giác như bị vật gì đó nhét vào.

Mặc dù Dụ Quy Tinh thực hiện đầy đủ các bước dạo đầu nhưng xong việc vẫn không tránh khỏi cảm giác khó chịu.

Mạc Sơ Quyết lết từ từ đến mép giường, đặt một chân xuống, chân kia vừa chạm đất liền cảm nhận một trận bủn rủn, hai đầu gối ngã khuỵu xuống sàn.

Dụ Quy Tinh nghe động tĩnh vội vàng chạy vào thì thấy bạn trai nhỏ của mình đang quỳ bên giường, mặt vùi vào chăn, chỉ lộ ra hai lỗ tai hồng hồng.

Biết không nên nhưng Dụ Quy Tinh vẫn cười thành tiếng. Hắn nén cười hỏi: "Sao vậy?".

Mạc Sơ Quyết im lặng quay đầu, tức giận lườm hắn: "Anh còn cười! Nếu không tại anh, em có thành thế này không? Còn không mau qua đỡ em!".

Dụ Quy Tinh co được dãn được, vội vàng nhận lỗi: "Anh sai rồi, em đừng giận".

Nói rồi, hắn nhanh chân bước tới đỡ người dậy ngồi lên giường.

Mạc Sơ Quyết lại không vui: "Em đói bụng, thèm đồ nướng".

Dụ Quy Tinh phản đối: "Đồ nướng vừa cay vừa nhiều dầu mỡ. Mấy ngày này nên ăn thanh đạm thì tốt hơn. Anh nấu bữa tối rồi, giờ mang vào cho em luôn nhé?".

Mạc Sơ Quyết nghĩ kỹ thấy cũng có lí. Cơ thể vốn đã khó chịu, nếu ăn cay chẳng phải càng đau khổ hơn sao?

"Vậy anh lẹ lên, bụng em réo nãy giờ".

Dụ Quy Tinh gãi mũi cậu: "Được, em ngoan ngoãn chờ ở đây, đừng xuống giường".

Người đi rồi, Mạc Sơ Quyết nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ.

Bọn họ làm từ sáng tới trưa, Mạc Sơ Quyết lại ngủ thêm một buổi chiều, cả ngày cứ trôi qua như vậy. Cậu thở dài nhìn mặt trời sắp lặn bên ngoài.

Ban ngày dâʍ ɭσạи, đúng là không nên chút nào.

Dụ Quy Tinh nhanh chóng mang cơm tối vào. Mạc Sơ Quyết nhìn canh suông nước lã trước mặt, bao nhiêu khẩu vị đều mất hết, nhưng vì cơ thể vẫn gắng gượng ăn mấy miếng.

Xong bữa, hai người nhàn rỗi mở phim xem. Có lẽ do buổi chiều ngủ quá nhiều nên lúc này Mạc Sơ Quyết không buồn ngủ.

Bộ phim đang chiếu kể về chuyện tình của đôi thanh mai trúc mã. Thuở nhỏ, trúc mã từng tặng cho thanh mai một chiếc vòng cổ hình bươm bướm. Nhưng chẳng bao lâu sau, hai người chuyển nhà nên phải ngậm ngùi chia xa. Qua nhiều năm mất liên lạc, lúc gặp lại cả hai đều đã trưởng thành, và chính chiếc vòng cổ hình bươm bướm ấy là thứ giúp trúc mã nhận ra thanh mai.

Tình tiết quen thuộc khiến Mạc Sơ Quyết lập tức nhớ đến robot bọ cánh cứng kia. Cậu đã sắp quên mất, vậy mà không ngờ Dụ Quy Tinh dù ra nước ngoài cũng nhớ đem theo.

Cậu bèn trêu chọc Dụ Quy Tinh. Chờ đôi ngươi lạnh lùng ấy lướt qua, cậu hỏi: "Anh vẫn còn giữ con robot bọ cánh cứng kia à?".

"Em thấy rồi?".

Mạc Sơ Quyết gật đầu.

Dụ Quy Tinh mím môi, nghiêm túc trả lời: "Đó là món quà đầu tiên em tặng cho anh".

Mạc Sơ Quyết mở to mắt, chỉ vậy thôi sao?

Ai mà biết nội tâm Dụ Quy Tinh lại trong sáng như vậy? Làm sao bây giờ, Dụ Quy Tinh thế này đáng yêu chết đi được!

Mấy ngày sau đó, hai người hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái yêu đương ngọt ngào. Mạc Sơ Quyết đăng ảnh nắm tay lên Wechat. Trong ảnh có thể nhận ra tay của hai chàng trai. Bức ảnh thu hút vô số bình luận, đương nhiên, đa phần đều là những lời chúc phúc.

Các bạn học cấp ba chẳng lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Dù sao hồi ấy bọn họ cũng ăn không biết bao nhiêu cơm chó giả, chút cơm chó thật hiện tại đâu có để bụng gì.

Haha! Sao có thể không để bụng!

Chó độc thân Âu Dương Húc phẫn nộ gọi điện tới, chuẩn bị lên án hành vi rải cơm chó của bọn họ, nhưng khi nghe tin hai người hiện đang ở chung, phẫn nộ liền biến thành chua chát.

Haizz, hồi đi học thầy cô thường nói lên đại học các em có thể tự do yêu đương. Thế nhưng lên đại học rồi, hắn vẫn mãi là một con chó độc thân.

Thẩm Ánh Thu cũng gọi điện tới. So với hành động dở hơi của Âu Dương Húc, cô chỉ chúc mừng bọn họ, thuận tiện uy hϊếp Dụ Quy Tinh vài câu. Ví như nếu không đối xử tốt với Mạc Sơ Quyết, cô sẽ thật sự ra tay đập chậu cướp hoa.

Trong mấy ngày ở nhà Dụ Quy Tinh, Mạc Sơ Quyết cuối cùng cũng trải nghiệm được cảm giác cơm dâng tận miệng nước rót tận mồm. Không phải tại cậu lười mà là do ngày nào cũng bị Dụ Quy Tinh làm không xuống được giường.

Kĩ thuật của hắn càng ngày càng tiến bộ nhanh chóng, thậm chí học được cách sử dụng triệt để những món đồ chơi nhỏ kia. Trong số đó, Dụ Quy Tinh thích nhất là đuôi thỏ. Gần như lần nào hắn cũng bắt Mạc Sơ Quyết đeo nó lên rồi sờ soạng rất nhiều lần. Mạc Sơ Quyết khá quan ngại một ngày nào đó hắn sẽ sờ trọc lông đuôi.

Tuy nhiên, những ngày như vậy cũng chẳng kéo dài lâu. Dụ Quy Tinh chuẩn bị đi làm, Mạc Sơ Quyết cũng bắt đầu đi học. Vào học thì không còn nhiều tinh lực để náo loạn nữa.

Học kì này là học kì cuối cùng của năm hai, có khá nhiều môn. Dụ Quy Tinh vốn định cho Mạc Sơ Quyết đến sống cùng mình nhưng cậu một hai không đồng ý.

Một là cậu muốn học hành chăm chỉ, hai là cậu thật sự không chịu nổi. Cả hai đều mới khai trai, tinh lực dồi dào, một khi mất khống chế là củi khô lửa bốc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng Mạc Sơ Quyết tuổi còn trẻ đã bị thận hư.

Dụ Quy Tinh đưa người đến trường học. Trước khi rời đi, Mạc Sơ Quyết mổ chụt chụt lên môi hắn mấy cái y hệt chim nhỏ chờ sổ l*иg: "Cuối tuần em đến tìm anh".

Nhìn cậu vui vẻ kéo hành lí bước đi, Dụ Quy Tinh khẽ cười, cuối tuần chỉ có em dễ chịu.

Mạc Sơ Quyết là người cuối cùng đến ký túc xá. Giữa lúc mọi người đang trò chuyện hăng say, cậu kéo vali bước vào ngồi xuống bên giường, vừa định rót ly nước, chợt phát hiện cả phòng thoáng chốc im phăng phắc. Ngước mắt lên nhìn, mọi người đều đang nhìn cậu chằm chằm.

Mạc Sơ Quyết ôm lấy tấm thân lẻ loi: "Các cậu định làm gì?".

Lão Hầu sải bước tới ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai: "Đồ thiếu nghĩa khí, dám giấu bọn này thoát kiếp FA!".

Mấy người khác cũng nhao nhao: "Đúng đó! Thoát FA cũng không thèm rủ anh em đi ăn chầu cơm!".

"Hahaha chúc mừng Tiểu Sơ thoát FA!"

"Xin vía cái nào, hi vọng tớ sớm ngày theo đuổi được nữ thần!".

Thấy vẻ mặt mọi người không có gì bất thường, đúng thật đang chân thành chúc phúc, Mạc Sơ Quyết thở phào. Tuy bản thân không quá để ý, nhưng nếu bạn bè kỳ thị, trong lòng chắc chắn không tránh khỏi khó chịu. Cũng may bạn bè xung quanh cậu không phải người như vậy.

Mạc Sơ Quyết cười cười: "Ai nói không mời, trưa nay tụi mình ra ngoài quẩy một bữa!".

Những người khác cười nắc nẻ: "Người anh em hào phóng quá nha!".

Sau khi kết thúc tiết cuối sáng nay, cả phòng bọn họ rủ nhau ra nhà hàng gọi một phòng riêng. Vừa gọi món xong, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.

Mọi người đều nghĩ là phục vụ, nhưng đợi nửa ngày cũng chẳng thấy ai bước vào.

Nhận thấy có chỗ kỳ lạ, Mạc Sơ Quyết đứng dậy gọi ra cửa: "Cứ đẩy vào là được".

Dứt lời, cửa mở ra, một dáng người quen thuộc xuất hiện. Người đó nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng mắt nơi Mạc Sơ Quyết, không rời đi nữa.

Mạc Sơ Quyết ngơ ngác: "Lương Vũ Hiên?".

Lương Vũ Hiên ừm một tiếng: "Tớ có việc tìm cậu, ra ngoài chút được không?".

Mạc Sơ Quyết hơi bối rối nhưng vẫn bước ra: "Được, có chuyện gì vậy?".

Bóng lưng hai người vừa khuất ở cửa, những người trong phòng liền nhao nhao lên tiếng: "Kia không phải nam vương khoa hóa học gì đó sao? Cậu ta quen Tiểu Sơ à?".

"Cậu có thấy ánh mắt cậu ta vừa nãy không, trông ghê quá".

"Tiểu Sơ ra ngoài với cậu ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?".

Lão Hầu thấy chủ đề của bọn họ càng lúc càng theo hướng kinh dị nên bất lực cắt ngang: "Các cậu nghĩ nhiều rồi. Người ta là hàng xóm thuở bé của Tiểu Sơ, quan hệ bạn bè bình thường thôi".

Nói đến câu sau cùng, hắn có hơi áy náy. Hắn từng gặp Lương Vũ Hiên tại buổi giao lưu lần trước. Mặc dù Mạc Sơ Quyết đinh ninh Lương Vũ Hiên chỉ muốn trêu chọc mình nên mới cố ý nói đùa, thế nhưng người ngoài cuộc như hắn có thể nhìn rõ ấy không phải trêu chọc, mà là thả thính!

Hiện tại Tiểu Sơ đã có bạn trai, chắc Lương Vũ Hiên sẽ không tiếp cận nữa nhỉ?

Mạc Sơ Quyết theo Lương Vũ Hiên đến hoa viên nhỏ phía sau nhà hàng. Cả hai dừng lại, Lương Vũ Hiên chủ động lên tiếng: "Lúc nghỉ đông tớ gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn, sao cậu không trả lời?".

Vừa mở miệng đã hỏi "tội", Mạc Sơ Quyết gãi mặt, ngượng ngùng đáp: "Xin lỗi cậu, tết nhiều việc quá nên quên mất".

Thật ra nguyên nhân chính là vì cậu nhận ra Lương Vũ Hiên khá kỳ lạ. Từ khi làm rõ tình cảm với Dụ Quy Tinh, dây thần kinh tình yêu trong đầu cậu đã được nối lại.

Nghĩ đến những hành động trước đây và ánh mắt Lương Vũ Hiên nhìn cậu, không phải cậu tự luyến đối phương thích mình, nhưng quả thật có chỗ nào đó không ổn.

"Không phải cậu nói thời gian trao đổi sinh hết hạn vào học kỳ này, đầu xuân năm nay sẽ quay về sao?".

"Việc gì?", Lương Vũ Hiên không trả lời câu hỏi của cậu, thay vào đó tự hỏi tự trả lời, "Chắc là bận hẹn hò ngọt ngào cùng bạn trai chứ gì?".

Mạc Sơ Quyết thoáng bối rối, cậu đăng wechat nhưng quên chặn Lương Vũ Hiên?

Lương Vũ Hiên trách: "Có thời gian đăng wechat nhưng không có thời gian trả lời tin nhắn của tớ. Giờ còn đuổi tớ về, Mạc Sơ Quyết, chỉ có cậu như vậy".

Mạc Sơ Quyết càng thêm xấu hổ: "Tớ không có ý này, tớ không có đuổi cậu..."

Lương Vũ Hiên đột nhiên ngắt lời: "Cậu biết tớ thích cậu đúng không?".

Mạc Sơ Quyết ngớ người, một lúc sau mới trả lời: "Tớ không biết, tớ chỉ hơi linh cảm, nhưng tớ có bạn trai rồi, vô cùng thích anh ấy".

Lương Vũ Hiên bỗng hiểu ra tất cả.

Khi Mạc Sơ Quyết nhắc đến người kia, đôi mắt cậu ấy như bừng sáng, khác hoàn toàn với khi cậu ấy nhìn mình.

Vì vậy, không có thời gian chính là cách trả lời tôn trọng nhất.

Lần này, Lương Vũ Hiên đã thua hoàn toàn.

"Haha", Lương Vũ Hiên đột nhiên bật cười, "Vậy cậu đoán sai rồi, tớ chỉ giỡn thôi. Cậu đúng là thiếu nghĩa khí. Nói gì thì nói, bọn mình cũng là bạn thuở nhỏ, cậu yêu đương mà chẳng thèm báo một tiếng. Nếu tớ không thấy bài đăng thì cậu vẫn định giấu tớ à?".

Dù có bị đánh bại, cậu ta cũng phải đường hoàng rời đi. Bản thân bỏ lỡ mười lăm năm trưởng thành quan trọng nhất của Mạc Sơ Quyết, vậy nên thua cũng là điều đương nhiên.

Tự nhủ vậy, dường như cũng không còn buồn lắm.

"Hả?". Mạc Sơ Quyết bị xoay như chong chóng trợn tròn cả mắt: "Cậu nói cái gì?".

Lương Vũ Hiên búng trán đối phương, cười bảo: "Bị lừa rồi à? Tớ là trai thẳng trăm phần trăm, không thích con trai. Bọn mình lâu không gặp, tớ chỉ muốn giữ liên lạc với cậu nhiều hơn, ai ngờ khiến cậu hiểu lầm. Thật sự xin lỗi".

Mạc Sơ Quyết ngốc nghếch lắc đầu: "Không sao".

Chẳng lẽ cậu thật sự hiểu lầm Lương Vũ Hiên?

Lương Vũ Hiên nói: "Hôm nay tớ đến tìm cậu chính là để tạm biệt. Kỳ hạn trao đổi đã hết, ngày mai tớ phải trở về. Khi nào có dịp nhớ ra nước ngoài thăm tớ nhé".

Mạc Sơ Quyết vẫn chưa phản ứng kịp: "Đi gấp vậy sao?".

"Ừm", Lương Vũ Hiên cười nói, "Dù sao ở đây cũng không có gì đáng để tớ lưu luyến".

Mạc Sơ Quyết bỗng cảm thấy buồn không tả xiết. Người đi rồi, cậu và Lương Vũ Hiên chẳng biết khi nào mới có duyên gặp lại. Cậu duỗi tay ôm đối phương, trong lúc xúc động, nước mắt không kìm được chảy xuống: "Xin lỗi, tớ không cố ý phớt lờ tin nhắn của cậu. Tại tớ quá tự luyến nghĩ cậu thích mình. Về bên đó rồi, cậu phải sống vui vẻ nhé. Chúng ta mãi là anh em tốt".

Cái ôm vừa chạm liền tách ra, thế mà hơi ấm từ đối phương vẫn như in sâu tận đáy lòng. Lương Vũ Hiên tràn đầy lưu luyến, nhưng nhìn đến nước mắt rưng rưng trên gương mặt thiếu niên, trái tim lập tức mềm nhũn: "Đừng khóc, tương lai còn dài, chúng ta vẫn có cơ hội gặp lại".

Nói xong, cậu ta định đưa tay lau nước mắt trên mi đối phương, nhưng đột nhiên nghĩ đến gì đó rồi rút tay lại, lấy trong túi ra một tờ khăn giấy: "Lau đi".

Mạc Sơ Quyết lau mặt, nói: "Khi nào cậu lên máy bay, ngày mai tớ đến tiễn cậu".

Lương Vũ Hiên: "Không cần đâu, đấy là chuyến rạng sáng, trường học khóa cổng cậu không ra được. Cứ ngủ lại ký túc xá đi".

Mạc Sơ Quyết tiếc nuối: "Vậy sao".

"Đâu phải không còn cơ hội gặp lại, bộ dạng cậu thế này là sao? Chúng ta có phương thức liên lạc, cậu có thể gửi tin nhắn cho tớ bất cứ lúc nào".

Hai mắt Mạc Sơ Quyết sáng lên: "Đúng rồi ha".

Giờ đâu còn là thời đại thiếu thông tin, giao tiếp khó khăn như mười mấy năm trước. Chỉ cần một chiếc điện thoại là có thể liên lạc với bất cứ ai ở bất kỳ đâu.

Nhìn nụ cười của cậu, Lương Vũ Hiên cũng bất giác vui lây: "Được rồi, cậu vào ăn đi, mọi người chắc đang sốt ruột chờ cậu".

"Vậy tớ vào trước nha". Mạc Sơ Quyết vừa đi vừa ngoái đầu nhìn về sau. Tới trước cửa, cậu vẫy tay: "Lương Vũ Hiên, tạm biệt".

"Tạm biệt, Tiểu Sơ".

Tạm biệt, người tớ thích tám năm.

Hi vọng cậu và bạn trai ở bên nhau hạnh phúc.

Có lẽ bởi vì ánh mặt trời quá chói, Lương Vũ Hiên cảm thấy khóe mắt mình hơi ươn ướt. Cậu ta dụi mắt, quay người bước nhanh về phía trước.

Mạc Sơ Quyết vừa tiến vào đã bị Lão Hầu cản lại. Cậu nhìn đối phương căng thẳng như lâm đại dịch, nghi ngờ hỏi: "Sao vậy?".

Lão Hầu ra vẻ thần bí: "Cậu theo cậu ta ra ngoài làm gì?".

Mạc Sơ Quyết liếc xéo: "Hôm nay cậu nhiều chuyện quá nhỉ? Người ta đến từ biệt tớ, kỳ hạn trao đổi hết rồi, ngày mai trở về".

Lão Hầu: "Cậu ta không nói thêm gì khác hả?".

Mạc Sơ Quyết cười khẩy: "Có, rồi sao?".

Mắt Lão Hầu sáng rỡ: "Nói gì?".

Mạc Sơ Quyết cố ý úp úp mở mở: "Cậu ấy nói..."

Lão Hầu: "Hửm?".

Mạc Sơ Quyết: "Cậu ấy nói méo liên quan tới cậu!".

Lão Hầu: "..."

"Người anh em à, văn minh lên nào, không được cục súc".

Mạc Sơ Quyết mở chén đũa dùng một lần ra, không chút nể nang: "Với cậu thì không cần".

Lão Hầu lí nhí: "Hầy, tớ chỉ tò mò thôi, rốt cuộc cậu ta nói những gì?".

Mạc Sơ Quyết dùng trà nóng trụng sơ chén đũa, nghe Lão Hầu lải nhải một mình, thở dài.

Cậu quay đầu nói với hắn: "Cậu biết tại sao ông nội Tiểu Minh sống tới một trăm lẻ ba tuổi không?". (*)

Cao thủ lướt web Lão Hầu đương nhiên biết tỏng joke này, hắn nhanh chóng câm miệng lại.

- ----------------------------------------------

(*) Joke này bắt nguồn từ câu chuyện dưới đây:

Một cư dân mạng nhìn thấy một cậu bé đang ăn kem, người này lo lắng bước tới nói:

- Trời lạnh ăn kem không tốt cho sức khỏe đâu nhóc!

Cậu bé đáp rằng ông nội nó sống tới 103 tuổi lận. Người này nghe vậy bèn hỏi:

- Nhờ ăn kem sao?

Cậu bé trả lời:

- Không, bởi vì ông cháu không bao giờ xen vào chuyện của người khác.

- ----------------------------------------------

Đôi lời của tác giả: Còn một chương nữa là kết thúc. Tôi vốn định kết thúc truyện từ sớm rồi đưa những nội dung này vào phiên ngoại, nhưng nghĩ qua nghĩ lại vẫn thích viết liền một mạch hơn. Vì vậy truyện sẽ không có phiên ngoại đâu nha.