Chương 1

Trời không gió không mây cũng không thấy ánh mặt trời, Tống Vi Lan ngồi dậy từ trên giường đưa tay vén màn, Kim Cúc nghe tiếng gọi của phu nhân thì ra hiệu cho các nha hoàn phía sau bưng chậu rửa mặt vào hầu hạ."Canh giờ nào rồi?" Tống Vi Lan nhắm chặt hai mắt xua đuổi cơn buồn ngủ rồi mở mắt nhìn Kim Cúc hỏi.

"Hồi phu nhân, là giờ Dần 3 khắc(3h45 phút sáng)." Kim Cúc cầm khăn ấm hai tay dâng lên rồi trả lời.

Tống Vi Lan tính nhẩm trong bụng mới gần 4 giờ sáng, Tống Vi Lan im lặng không nói để các tì nữ hầu hạ thay đồ búi tóc, khuôn mặt nghiêm túc không nghe Kim Cúc hội báo công việc của ngày hôm nay. Giọng Kim Cúc dịu nhẹ tay cầm bút đánh dấu khi Tống Vi Lan gật đầu sau mỗi việc được sắp xếp, cả hai nhỏ giọng trao đổi. Công việc này đã diễn mỗi ngày khi Tống Vi Lan thức dậy xuyên suốt bảy năm kể từ khi nàng được gả vào Triệu Phủ.

---------------------------------

Kim Cúc là nha hoàn hồi môn của Tống Vi Lan đi theo nàng đến Triệu phủ này cũng được bảy năm, mọi chuyện giao cho Kim Cúc đều được hoàn thành xuất sắc, Tống Vi Lan rất yên tâm khi có một trợ lí đáng tin cậy như vậy nếu khi xưa có Kim Cúc thì Tống Vi Lan đã không phải khổ sở phải tự tay làm lấy mọi việc rồi.

Tống Vi Lan là người xuyên không từ hiện đại đến, cô là một tổng giám đốc Maketing khi chưa được ba mươi tuổi, trong một chuyến du lịch không may cô gặp tai nạn giao thông, cô chính mắt thấy thân xác mình được đưa lên xe cứu thương đến bệnh viện cứu trị nhưng thất bại, chính mắt thấy đám tang của mình được diễn ra.

Tống Vi Lan cũng không biết nên biểu hiện tâm trạng của mình như thế nào, cô im lặng nhìn mẹ và em gái khóc ngất trong tang lễ mình, nhìn bạn bè, đồng nghiệp, đối tác... từng người đến chia buồn với mẹ, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Điều cô lo lắng nhất là sau khi cô mất thì mẹ và em gái có vượt qua nổi đau này hay không? Sau nổi đau mất chồng thì mẹ lại mất thêm một đứa con gái vì tai nạn giao thông, cũng may số tài sản và tiền bồi thường bảo hiểm do cô để lại cũng đủ để mẹ và em gái sống không lo nghĩ.

Khi thân xác của Tống Vi Lan về với đất thì cũng là lúc cô mất đi ý thức, cứ nghĩ mình sẽ tan biến nhưng khi mở mất ra lần nữa cô đã trở thành thứ nữ(con vợ lẻ) Tống Vi Lan nhà Hộ Bộ Thượng Thư Thanh Huyền Quốc và càng bất ngờ hơn là cô đang bái đường thành thân với Triệu Vương Triệu Uất tay nắm năm mươi vạn đại binh.

Ông trời đúng là vui đùa với Tống Vi Lan cô, ở hiện đại cô chỉ một lòng phấn đấu vì sự nghiệp lo cho mẹ và em gái nên gần ba mươi tuổi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, vừa mới xuyên không thì đã trở thành vợ người khác. Nếu nhà bình thường thì cô còn thể qua loa đối phó nhưng trở thành vương phi vợ kế của Triệu Vương thì có cho cô một trăm lá gan cô cũng không dám để lộ sơ hở mình đoạt xác Tống Vi Lan, nếu không cơ hội sống thứ hai khó có được sẽ chấm dứt.

Vì mạng sống Tống Vi Lan dựa theo kí ức của Tống Vi Lan và sự giúp đỡ của nha hoàn Kim Cúc mà sinh hoạt, cẩn thận từng li từng tí không dám sai lầm, cũng may sau bao khó khăn cô cũng sinh cho Triệu vương một trai một gái cuối cùng đứng vững chức vương phi có tiếng nói trong Triệu Phủ này.

-----------------------------

Sau khi Kim Cúc hội báo xong thì công việc trang điểm của Tống Vi Lan cũng xong, hôm nay là tết Trung Thu mọi người trong Triệu phủ phải thức sớm để vào cung tế lễ nên Tống Vi Lan mặc triều phục của vương phi màu đỏ thiêu phượng Hoàng tám đuôi bằng chỉ vàng. Nếu nói về việc hài lòng nhất của Tống Vi Lan chính là dung mạo của thân xác đúng là mỹ nhân nghiêng nước nghiên thành, mắt hạnh môi đào, mũi cao, cằm tiêm, chính là tỉ lệ vàng mà cô hằng mong ước, chiều cao của thân xác cũng đột phá một mét bảy, trước đột sau vểnh đúng chuẩn hoa hậu. Má ôi lần đầu tiên khi nhìn thấy khuôn mặt của mình cô đã yêu nó sâu sắc đến chết không phai.

Tống Vi Lan bảo Kim Cúc kiểm tra kĩ vẻ ngoài của bản thân một lần nữa đảm bảo không sai sót mới dẫn đầu rời khỏi phòng đi đến Hi Minh viện nơi ở của Triệu Khoát(10 tuổi) trưởng tử của Triệu Uất và tiền vương phi.

Đến nơi Tống Vi Lan thấy cửa chốt then cài thì nàng đã biết Triệu Khoát vẫn chưa thức dậy, nếu là ngày thường nàng sẽ không nói gì nhưng hôm nay phải tiến cung nên nàng không thể không lấy danh nghĩa chủ mẫu bảo tôi tớ mở cửa.

Tống Vi Lan hít sâu một hơi: "Người đâu, phá cửa".

Ba nô tài tuân lệnh ra sức đạp cửa, một người khác nhìn Kim Cúc thấy nàng gật đầu liền treo tường vào bên trong, xoát một tiếng cửa bên trong đã được mở. Nhìn phía sau cánh cửa ngỗng ngang gậy gỗ, bàn, tủ chặn cửa và hai tên nô tài giữ cửa đang quỳ gối thì Tống Vi Lan đã biết việc này chính là do Triệu Khoát bày ra.

Nữa canh giờ trước Kim Cúc đã báo với nàng đã cho nha hoàn đến từng viện của Thế Tử, công tử và các vị tiểu thư đánh thức để họ có thời gian chuẩn bị rồi, nhưng khi nàng đến viện của Triệu Khoát thì hai nha hoàn vâng lệnh lại bị nhốt bên ngoài.