Chương 26.1: Tâm ý của nam chính

Phạm Cảnh Hồng ngồi trên giường, tim đau như thắt.

Hắn không thể không thừa nhận, hắn thật sự không thể rời xa Hứa Ngôn được.

Không có Hứa Ngôn bên cạnh hắn bắt đầu hoảng sợ, cảm thấy cả đời này mình vẫn cứ mệt mỏi như thế này.

Trên đời này chỉ có mỗi Hứa Ngôn biết hắn là Cẩn Phạm.

Trên đời này cũng chỉ có mỗi Hứa Ngôn biết được sự ác độc trong thâm tâm hắn, cũng chỉ có Hứa Ngôn mới có thể bao dung hắn.

Vì Hứa Ngôn trước kia từng làm chuyện có lỗi với hắn, bây giờ Hứa Ngôn thấy áy náy với hắn nên mới có thể nhẫn nhịn lâu như vậy, nên mới mặc kệ hắn là một tên điên như thế nào, cậu đều có thể baodung hắn, tiếp nhận hắn.

Phạm Cảnh Hồng ngồi trên giường, đôi mắt đỏ lên hút từng điếu thuốc một.

Lời nói của Hứa Ngôn vẫn còn vang trong đầu hắn.

Hóa ra trong lòng Hứa Ngôn hắn vẫn là kẻ như vậy, một kẻ thần kinh biếи ŧɦái.

Hứa Ngôn cảm thấy hắn đang trả thù cậu, không coi hắn như một người bình thường ngang hàng với mình.

Nhưng mà Hứa Ngôn thì sao? Cậu có coi mình là người bình thường không?

Từ lúc hắn gặp Hứa Ngôn ở công ty của cậu, Hứa Ngôn đã coi hắn như một con ác quỷ, sợ tới mức xoay người bỏ chạy.

Với những người khác cậu vừa dịu dàng lại kiên nhẫn, thế mà lại tránh hắn còn không kịp.

Nếu không phải hắn kêu Trương chính dụ Hứa Ngôn ra ngoài thì chỉ sợ cả đời này Hứa Ngôn chẳng muốn chủ động gặp hắn một lần.

Rõ ràng là ngày xưa Hứa Ngôn tổn thương hắn nhiều như vậy, sỉ nhục chuyện của hắn, thế tại sao cậu còn coi hắn như một tên bệnh tâm thần vừa gặp là chạy như thế?

Rõ ràng cái gì hắn cũng chưa làm mà…

Phạm Cảnh Hồng nhắm mắt lại, trong lòng vừa đau đớn vừa trống rỗng.

Hắn cảm thấy cả đời này mình đều thua dưới tay Hứa Ngôn.

Hắn đúng là một thằng phạm tiện mà, cho dù Hứa Ngôn đối xử hung ác với hắn như vậy, cho dù trong lòng Hứa Ngôn hắn chẳng phải người bình thường thì hắn chẳng muốn buông tha cho Hứa Ngôn.

Hắn muốn tìm Hứa Ngôn đưa về, hắn muốn Hứa Ngôn cam tâm tình nguyện cả đời mãi ở bên cạnh hắn, vĩnh viễn cũng không bỏ hắn mà đi.

Cho dù Hứa Ngôn có thấy hắn điên, thấy hắn là một tên thần kinh thì hắn cũng muốn trói Hứa Ngôn lại bên mình cả đời.

Phạm Cảnh Hồng một đêm không ngủ, hắn tựa vào đầu giường suy nghĩ một đêm, râu ria lởm chởm, hai mắt đỏ bừng.

Hắn không ngờ đến, chỉ có một đêm không có Hứa Ngôn bên cạnh mà lại dày vò hắn đến như vậy.

Một bảo mẫu đi vào cúi đầu trước mặt Phạm Cảnh Hồng nói: “Cậu chủ, lão gia gọi cậu đến một chuyến.”

Phạm Cảnh Hồng nghe vậy, hai mắt lạnh lùng, sau đó bóp nát thuốc lá trong tay, đi gặp Phạm Minh Sùng.

Lúc này chắc hẳn Phạm Minh Sùng còn đang trong phòng ngủ.

Phạm Minh Sùng mặc một bộ đồ ngủ bằng tơ lụa khoanh chân ngồi lên ghế sô pha, đọc một cuốn sách đang cầm trong tay.

Thấy Phạm Cảnh Hồng đi vào, ông ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Cảnh Hồng, làm như không thấy dáng vẻ sa sút này của Phạm Cảnh Hồng, ông nói: “Hứa Ngôn đi rồi sao? Đi rồi thì tốt, đi rồi thì cháu cũng có thể yên tâm. Tối qua lúc đi Nguyễn Thanh Thanh còn khóc lóc, có phải cháu bắt nạt người ta hay không? Hôm nay nhanh chóng đến xin lỗi người ta đi.”

Sắc mặt Phạm Cảnh Hồng chưa bao giờ lạnh lùng như vậy, nhìn Phạm Minh Sùng nói: “Ông biết Minh Lang ở Sơn thành không ạ?”

Phạm Mình Sùng nghe vậy thì suy nghĩ: “Minh gia ở Sơn thành thì ta biết, tổ tiên của Minh gia có xuất thân thổ phỉ, Minh gia bọn họ ở Sơn thành có thể nói là thổ hoàng đế.”

“Nhưng mà Phạm gia chúng ta chẳng xung đột gì với Minh gia, vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng. Cháu đột nhiên nhắc đến Minh gia làm gì?”

Phạm Cảnh Hồng thẳng lưng, sắc mặt lạnh nhạt nói: “Hai tháng trước Nguyễn Thanh Thanh và bạn bè đi du lịch ở Sơn thành, sau bị bị người ta bỏ thuốc ở quán bar đã lên giường với Minh Lang. Xong việc Minh Lang thấy Nguyễn Thanh Thanh không tồi, còn giữ lại bên người chơi đùa một tháng, mà bản thân Nguyễn Thanh Thanh cũng không đi.”

Phạm Minh Sùng nghe vậy thì khϊếp sợ nhìn Phạm Cảnh Hồng: “Cái gì! Nguyễn gia luôn nghiêm khắc như vậy, làm sao Nguyễn Thanh Thanh lại làm ra loại chuyện như thế này?”

Phạm Cảnh Hồng không trả lời vấn đề của Phạm Minh Sùng, tiếp tục nói: “Sau này Nguyễn Thanh Thanh cảm thấy Minh Lang chỉ có cái vỏ ngoài đẹp trai, bên trong chắc có lợi lộc gì, nên khiến cô ta chướng mắt, cô ta liền muốn chia tay với Minh Lang, nhưng mà Minh Lang không đồng ý.”

“Sau khi Nguyễn Thanh Thanh trở lại thủ đô thì Nguyễn gia muốn giấu chuyện này đi, ai ngờ Nguyễn Thanh Thanh lại mang thai, lại bị Minh Lang biết được. Minh Lang rất hài lòng với Nguyễn Thanh Thanh nên muốn kết thông gia với Nguyễn gia.”