Chương 36

Trong căn phòng lờ mờ ánh đèn ngủ tràn ngập hương vị tìиɧ ɖu͙©. Lâm Trăn được Thẩm Thuật Nam tắm rửa sạch sẽ rồi bế lên giường. Hai người nằm sát vào nhau trên một chiếc giường chỉ vẻn vẹn có 1 mét 2.

Thẩm Thuật Nam nhìn đôi mắt sưng húp của Lâm Trăn thì có chút đau lòng, nhưng nhiều hơn thì vẫn là sảng khoái cùng thỏa mãn. Nhưng còn chưa kịp thưởng thức dư vị này được mấy giây thì hắn đã bị Lâm Trăn vừa nhớ lại khoảnh khắc bị làm cho mất mặt trong nhà tắm khụt khịt mắng cho một trận.

Là Thẩm Thuật Nam quá vội vàng. Hắn không nên bắt nạt cậu tàn nhẫn như vậy khi hai người vừa mới ở cùng nhau…… Thẩm Thuật Nam vừa nhẹ nhàng dỗ dành Lâm Trăn vừa tự kiểm điểm lại chính mình.

Nhưng có một số việc, hoàn toàn là do bản năng. Hắn nhìn từ khuôn mặt Lâm Trăn đến xương quai xanh tràn ngập dấu hôn của cậu, thầm cảm thấy Lâm Trăn thật là xinh đẹp, không có một khuyết điểm nào.

Hiện tại là cậu.

“…… Tại sao anh không nghe em nói a?”

Tối nay, cái nhìn của Lâm Trăn dành cho Thẩm Thuật Nam đã được đổi mới. Cậu thực sự không nghĩ tới Thẩm Thuật Nam có thể biếи ŧɦái đến mức này.

Hiện tại, người đàn ông trước mặt này đang ở trần, cơ bắp ở ngực và cánh tay vô cùng rắn chắc và cân xứng, đường cong cằm hơi sắc bén, đôi mắt thiên hẹp dài, luôn nhìn người khác với vẻ lạnh lùng. Tóm lại là một người nghiêm túc, bình thường không thích cười, thực tế lại là…

Thẩm Thuật Nam bây giờ mới phát hiện mình đang nhìn Lâm Trăn đến thất thần, xin lỗi đáp lại:

“Cái gì?”

“……” Lâm Trăn im lặng hai giây, nói bằng giọng mũi:

“Anh rốt cuộc có thích em hay không? Lại gạt em cái gì à?”

Thẩm Thuật Nam há miệng thở dốc, nói không ra lời. Từ trước đến giờ hắn không nghĩ là mình nghèo từ đến mức này. Sau mấy giây lung tung nghĩ nên nói gì, hắn vẫn chọn đáp lại một cách ngắn gọn:

“Thích, không lừa em.”

Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, trông không giống thổ lộ một tý nào.

“Không được.”

Lâm Trăn được ôm vào lòng, vươn tay ôm mặt hắn nói:

“Nhìn em rồi nói.”

Bởi vì giường quá chật, mà dáng người Thẩm Thuật Nam lại cao, nên hắn chỉ có thể nằm dịch lên trên, rồi cúi đầu nhìn cậu. Đôi mắt Lâm Trăn hồng hồng, nhưng không phải đang uất ức, mà là đang nghiêm túc nghe đáp án từ hắn.

Thẩm Thuật Nam nhìn chằm chằm cậu, dùng gương mặt cọ cọ lòng bàn tay cậu, lại lặp lại:

“Anh thích em.”

Lâm Trăn vẫn duy trì tư thế này. Hai người nhìn nhau chằm chằm mãi cho đến khi có tiếng chó kêu ở bên dưới ký túc xá. Trong khoảnh khắc yên tĩnh của đêm tối, Lâm Trăn mới cảm thấy được lỗ tai mình đang nóng lên. Cậu muốn đưa tay sờ sờ, nhưng lại bị Thẩm Thuật Nam bắt lấy.

Dưới ánh đèn ảm đạm, đồng tử của Thẩm Thuật Nam lại có chút sáng quắc sắc bén, hắn hỏi:

“Nhìn lâu như vậy, anh đang nói dối sao?”

“Ai biết. Nếu anh gạt em, em sẽ cùng anh chia tay.”

Lâm Trăn rũ mắt, tầm mắt rơi xuống hầu kết của hắn, hơi giận dỗi nói:

“Em đồng ý thử yêu đương với anh cũng không phải bởi vì thương hại anh. Chỉ là cảm thấy…… Anh dường như rất thích em. Tốt hơn hết là anh nên thích em nhiều hơn đi, đừng bắt nạt em nữa. Em nói cho anh biết, đây là…”

Cậu còn chưa kịp nói xong hai chữ “ưu điểm” thì đã bị Thẩm Thuật Nam vội vàng vuốt mặt cậu mà hôn lên. Trên môi bỗng truyền đến cảm giác mềm mại, Lâm Trăn ngẩn ra một lát, rồi cũng thẹn thùng mà mở miệng đáp lại hắn.

Thẩm Thuật Nam cảm nhận được sự phối hợp của cậu, dịu dàng được hai ba giây, lại nguyên hình tất lộ. Bàn tay nắm lấy hai vai cậu rồi ôm chặt vào trong ngực mà hôn, tựa như thợ săn đang chiếm hữu lấy con mồi của mình.

Lâm Trăn hoàn toàn bị vòng tay và hơi thở của đối phương bao vây lấy.

Nụ hôn này vô cùng nóng bỏng.

Những việc nên làm cũng đã làm xong rồi. Sau nửa đêm đánh trận, Lâm Trăn vừa mệt vừa buồn ngủ. Nhưng lại nhớ tới vấn đề trại hè CA ban ngày, cậu ngáp một cái, nước mắt vừa chảy ra đã bị Thẩm Thuật Nam hôn sạch.

Cậu dụi mắt, khốn đốn hỏi Thẩm Thuật Nam về chuyện trại hè CA.

Nhắc tới chuyện này, áp suất không khí quanh thân Thẩm Thuật Nam lại hạ thấp rất nhiều. Hắn nghẹn nửa ngày mới buồn bực nói:

“Nói cái gì? Em đều không nhớ rõ.”

“…… Em muốn nghe.”

Lâm Trăn nói.

Thẩm Thuật Nam nghẹn họng, chỉ nói một câu:

“Khi đó, anh viết một lá thư tình gửi cho em.”

Lâm Trăn:

“Là cái nào? Em nhận được rất nhiều thư.”

Thẩm Thuật Nam: “……”

Hắn biết Lâm Trăn rất được mọi người yêu mến. Vì không tiện gặp mặt trực tiếp nên hắn mới lựa chọn phương thức viết thư tỏ tình như thời học sinh gửi cho cậu. Hiện tại xem ra, thật là thất sách.