Chương 1

"Linh Tạp, cậu thật sự không đi hả?" Người đồng nghiệp cùng phòng hỏi lại lần cuối trước khi rời đi.

Chàng trai tên Hề Linh ngước lên mỉm cười, nụ cười sáng rực rỡ không phù hợp với ký túc xá công nhân đổ nát.

Cậu lắc đầu về phía cửa, đồng thời bật nút ấm điện trên bàn: "Mấy người chơi vui vẻ nhé, đeo khẩu trang kỹ!"

Cánh cửa mỏng manh đóng lại, vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của các công nhân: "Hề Linh bây giờ thật bận rộn, không thấy dấu hiệu ngày xưa từng mất mạng."

"Ê, thoát khỏi tay tử thần lại tỉnh ngộ lớn rồi chứ gì!"

Hai người nói rồi đi xa dần, ấm nước sôi lên kêu "sùng sục" hai tiếng, công tắc tắt "bốp" một cái, ký túc xá trở lại yên tĩnh.

Hôm nay là 31/12, hầu như toàn bộ công nhân trong toàn bộ tòa nhà ký túc xá đều đã rời đi, hoặc là lấy tiền về quê sớm đón năm mới, hoặc tụ tập 3-5 người tìm quán trà đánh bài đêm giao thừa.

Ngoại trừ một vài người xui xẻo bị ốm phải ở lại ký túc xá dưỡng bệnh, còn có Hề Linh - kẻ không muốn tiêu tiền nhưng sợ bị ốm trì hoãn việc kiếm tiền của mình.

Hề Linh nhúng bàn tay trái sưng phù vào nước nóng, làm dịu cảm giác ngứa do chilblains gây ra.

Mùa đông trên công trường mà không bị chilblains là điều gần như không thể, chilblains nặng không chỉ sưng ngứa mà còn mưng mủ, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc, nên mỗi tối trước khi ngủ cậu đều ngâm bàn tay vào nước ấm để ngăn ngừa tê cóng trở nên tồi tệ hơn.

Chậu nhựa thường dùng để ăn cơm, kích thước không lớn, mỗi lần chỉ ngâm được một bàn tay, Hề Linh luân phiên tay phải chơi điện thoại để gϊếŧ thời gian.

Cậu vừa ngâm tay trái, vừa dùng tay phải nhanh chóng đăng nhập vào ngân hàng điện tử, chuyển sáu mươi nghìn tệ tiết kiệm được cho chị gái, phần nội dung chuyển khoản chỉ viết đơn giản "trả nợ".

Người ta nói con bạc không đáng tin, một khi đã chạm vào cờ bạc là cả đời không dứt được, nếu không thì người chị đã nuôi nấng cậu khôn lớn cũng đã không hoàn toàn cắt đứt quan hệ với cậu.

Anh rể nói nếu chị còn cứu đứa em quái đản thì ly hôn. Hề Linh cũng không muốn liên lụy người thân duy nhất, cậu rất sợ một ngày bỗng nhớ lại ký ức trước khi xảy ra tai nạn, lại trở thành một tên cặn bã chỉ biết cờ bạc.

Sau khi mất trí nhớ cậu hoàn toàn không thể hiểu được con người trước kia của mình, tại sao lại thích mạt chược xì phé đến thế?

Giờ đây sở thích lớn nhất của cậu là tiết kiệm tiền, tiếc rằng khả năng của cậu có hạn, làm việc quần quật gần hai năm với quản đốc mới trả được nợ cho chị, hiện số dư tài khoản còn trắng hơn gương mặt trắng bệch của cậu.

Mặc dù thu nhập của cu li ở công trường không tồi, nhưng theo nghĩa nào đó đây cũng là "bữa cơm thanh xuân", lúc lớn tuổi tiền kiếm được không đủ để đóng viện phí, nhưng cậu thậm chí không có bằng tốt nghiệp trung học, hiện tại chỉ có thể đi chuyển gạch... Hề Linh định tiết kiệm thêm một số tiền để học chương trình giáo dục dành cho người trưởng thành.

Tiếng "bíp" của điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Hề Linh, là tin nhắn của nhà mạng báo lưu lượng truy cập còn ít, đồng thời giới thiệu gói data chỉ mười tệ vào cuối tháng, dĩ nhiên kẻ nghèo như Hề Linh không thể mua, thậm chí không đủ tiền thêm trứng vào mì gói nên cũng không suy nghĩ mà tắt màn hình ngay lập tức.

Nhưng mới ngâm tay chưa đến tám giờ, Hề Linh không ngủ được, bèn mở ứng dụng đọc sách với 3MB còn lại.

Không còn cách nào khác, bất kỳ ứng dụng video nào cũng vượt quá khả năng của cậu.

Hề Linh bấm đại vào một cuốn, không ngờ càng đọc mí mắt càng nặng, không lâu sau đầu óc choáng váng gục xuống gối, ứng dụng vẫn tự động lật trang.

Cậu đọc thấy bia đỡ đạn có cùng tên với mình, bộ não đang mông lung không kịp suy nghĩ, nội dung chữ như mọc cánh bay vào khe mắt...

[Người bình thường nào chịu làm cha dượng cho người ta chứ?]

[Có lẽ không ngờ Hoắc tổng lạnh lùng đến thế, cưới nhau hai năm mà không về nhà lần nào, cổng dinh thự nhà họ Hoắc còn không biết mở ra từ hướng nào, rõ ràng nói với Hề Linh ân cứu mạng chỉ đổi lấy cuộc hôn nhân danh nghĩa với gia đình giàu có, chậc, cậu hãy nếm trải đi.]

[Nếu là tôi, tôi sẽ đòi tiền luôn, chứ không cần danh hiệu phu nhân họ Hoắc, làm cha dượng nhỏ chăm sóc đứa con riêng... khoe khoang tình cảm hai năm rồi bị chặn số luôn, cười xỉu, mặt mũi đã bay lên không gian mất tiêu rồi, đổi sang hành tinh khác sống cũng không cứu vãn được...]

Hề Linh không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, không biết mất bao lâu, trong cơn mê mệt đầu nhức như búa bổ, thân thể lạnh rồi nóng dần, cổ họng se thắt, khiến cậu hoảng hốt lập tức tỉnh dậy.

Chẳng lẽ mình dương tính rồi?!

Rén quá đi!!!

Cậu còn phải tranh thủ "F0" xuất hiện nhiều vào cuối năm để tăng giá và kiếm thêm chứ! Cậu không thể ngã quỵ như vậy được!

Hề Linh thậm chí không kịp suy nghĩ đến việc tìm thuốc hạ sốt ở đâu, chỉ lo lắng bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền thế nào, với người luôn vật lộn với chi tiêu như cậu, nghèo khổ thật sự còn khủng khϊếp hơn bệnh tật.

"Phu nhân? Phu nhân?!"

Một giọng nữ thét chói tai xâm nhập vào não bộ lộn xộn của Hề Linh, tiếp đó vô số giọng nói ồn ào bên tai cậu: "Phu nhân, có nghe thấy tôi nói không?! "

"..."