Chương 11

Cậu ấy liếc nhìn đứa trẻ rúc trong lòng bảo mẫu, đành phiền não lắc đầu, cũng không trách nó không bị phát hiện.

Dù đã 3 tuổi nhưng do bị mụ Điền hành hạ thường xuyên, đứa trẻ gầy gò thấp bé, khi vùi mình vào lòng bảo mẫu mập mạp rồi lại đắp thêm áo khoác, nó hoàn toàn không có sự hiện diện.

Khi rời đồn cảnh sát, Hề Linh vẫn che chở đứa trẻ, cậu ấy không thể bỏ mặc nó và vén áo lên để giải thích với các phóng viên.

Nghĩ đến việc đứa bé này sẽ ghi thù, dù còn nhỏ có thể không nhớ nhưng mạng xã hội có trí nhớ, cậu ấy không thể thể gánh cái nồi đen này.

Hề Linh bỏ qua hàng loạt tin nhắn của quản lý Phó Hào, trực tiếp yêu cầu hắn đưa tài khoản Weibo của nguyên chủ.

Phó Hào lại lải nhải, thao thao bất tuyệt giải thích cho cậu ấy một trăm lý do tại sao nhất định phải tham gia chương trình tạp kỹ dành cho thiếu nhi.

Hề Linh hiểu rõ lý do đối ra sức phương thuyết phục chứ không cưỡng ép là vì nguyên chủ không chỉ là nghệ sĩ của Phó Hào mà còn là kim chủ của hắn.

Nguyên chủ gia nhập giới giải trí chỉ để tiêu tiền, mọi nguồn lực đều nhờ bỏ tiền mua. Không chỉ thường xuyên giúp quản lý đưa vài tân binh vào đoàn, mà tiền kiếm được còn phải chia cho cả ekip. Với mức độ bị bóc lột như vậy, đi du lịch cũng bị khấu trừ làm tượng Phật.

Vì vậy, thái độ của Hề Linh rất cứng rắn: [Câm miệng, cho tài khoản, nếu không bây giờ tôi sẽ giải nghệ, sau này anh sẽ không kiếm được một xu nào.]

Kim chủ phải có dáng vẻ của kim chủ.

Chưa đầy mười giây sau khi tin nhắn được gửi đi, Phó Hào đã gửi tên đăng nhập và mật khẩu, còn rất hợp tác thay đổi số điện thoại liên kết thành của Hề Linh.

Hề Linh lấy được tài khoản liền chặn luôn Phó Hào, tránh đối phương lải nhải nói đi nói lại.

Cậu ấy đăng ảnh biên bản tố giác lên weibo, để tránh nói nhiều bị suy diễn quá mức, Hề Linh chỉ đăng một tấm ảnh.

Trong biên bản ghi rõ người báo án là Hề Linh, nội dung tố giác là bảo mẫu mụ Điền ngược đãi trẻ em và trộm cắp tài sản trong nhà. Chữ ký cảnh sát, ngày tháng và con dấu đầy đủ, nhìn vào là thấy rất đáng tin cậy.

Sau khi đăng, Hề Linh không khỏi thầm cảm khái: từ nay danh tiếng đã sáng tỏ...

Chuyện ngược đãi trẻ em hoàn toàn không đúng, từ nay Hoắc Tinh Miên sẽ là bảo bối trong lòng bàn tay cậu ấy!

Kết quả kéo xuống làm mới, khu vực bình luận đã có không ít bình luận:

[Tìm được người chịu tội nhanh thế? 666]

[Thì ra là dùng chuyện ngược đãi trẻ em và nói chồng nɠɵạı ŧìиɧ để chuyển hướng dư luận, Hoắc tổng mau đón con về đi, đừng để Hề Linh tiếp tục làm loạn nữa @Công Nghệ Sáng Tư]

[Tin cái rắm, gã đàn ông xấu xí cút khỏi showbiz ok?]

Hề Linh: ???

Cậu ấy hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, liếc nhìn đứa trẻ đang lén lút nhìn điện thoại của mình. Hề Linh vô thức úp điện thoại xuống đùi, rồi mới nhớ mụ Điền nói não đứa trẻ chậm phát triển, tiến độ giáo dục sớm rất chậm, chưa học được gì.

Nhưng rồi một ngày nào đó nó sẽ biết chữ, biết lên mạng, biết tìm kiếm những tin tức cũ.

Hề Linh vuốt cằm suy nghĩ một lúc, suy tư hồi lâu, rồi lại gỡ Phó Hạo khỏi danh sách chặn.

*

Cùng lúc đó, một chiếc máy bay riêng hạ cánh an toàn.

Không lâu trước, CEO của Công Nghệ Sáng Tư, cậu cả nhà họ Hoắc - Hoắc Tư Y (yī) vừa kết thúc một hội nghị thương mại.

Trên chuyến bay kéo dài tám tiếng sau đó, Hoắc Tư Y vẫn duy trì hiệu suất siêu phàm của một cỗ máy làm việc, mở liên tiếp hai cuộc họp trực tuyến và giải quyết hết những công việc còn dang dở của cả hai công ty trong chuyến công tác.

Chỉ đến khi sắp hạ cánh, thư ký Đổng Hy mới tranh thủ thời gian nhắc đến chuyện quan trọng ở Nam Viên ngày hôm nay, đó là việc nam phu nhân báo cảnh sát bắt mụ Điền.

Mặc dù Hoắc Tư Y có gương mặt lạnh lùng như tảng băng, bình đẳng thờ ơ với mọi người, nhưng Đổng Hy biết nam phu nhân chắc chắn nằm trong top những người bị ông chủ cực kỳ ghét bỏ. Vì thế tin tức liên quan đến Hề Linh, cậu ta rất ít khi báo cáo lên.

Tuy nhiên, lần này liên quan đến tiểu thiếu gia và mụ Điền, mặc dù ngày thường Hoắc Tư Y cũng lạnh nhạt với con trai, nhưng xét đến mức phải báo cảnh sát, cậu ta vẫn tóm tắt ngắn gọn sự việc.

Nghe vậy, Hoắc Tư Y nhíu mày, im lặng một lúc rồi lạnh lùng nói: "Cậu tiếp tục theo dõi vụ này."

Ý bảo vẫn như cũ, không cần báo cáo chi tiết cho anh ấy.

Đổng Hy lập tức đáp lại: "Còn chuyện phu nhân hôm nay..."

Lời còn chưa dứt đã bị Hoắc Tư Y giơ tay cắt ngang, ánh mắt xanh thẳm của người đàn ông lóe lên vẻ ghê tởm rõ ràng: "Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì liên quan đến người đó."

Nói xong, môi anh ấy mím chặt, làn da trắng lạnh vì thiếu biểu cảm thường xuyên đến mức không có lấy một nếp nhăn, kết hợp với xương 3D do di truyền phức tạp, khuôn mặt hoàn mỹ của người đàn ông giống như một tác phẩm điêu khắc lạnh lẽo.

Thấy vậy, Đổng Hy cũng chỉ biết cúi đầu đáp lại, mặc dù trong lòng cậu ta còn rất nhiều điều muốn nói.

Nhiều năm kinh nghiệm cho cậu ta biết, so với một thư ký toàn năng, Hoắc Tư Y coi trọng người phục tùng hơn, bởi vì những thư ký trước đây của anh đều bị điều chuyển công tác vì lý do này.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi chưa đầy một phút đã kết thúc đột ngột. Hoắc Tư Y cài lại nút áo sơmi đến cúc trên cùng, khuôn mặt vô cảm bước ra khỏi cabin máy bay.

Nhìn bóng lưng đẹp lạnh lùng của ông chủ, Đổng Hy ngẩn ra một giây, nhớ lại bạn gái từng thầm phân loại Hoắc Tư Y là cấm dục.

Đổng Hy thì cảm thấy "cấm dục" là có ham muốn nhưng kiềm chế, nhưng ông chủ của cậu ta rõ ràng đã thoát khỏi tam giới, hoàn toàn không có bất kỳ ham muốn phàm tục nào.

Nghĩ đến đám phóng viên đang chờ sẵn ở sân bay, sẽ hỏi ông chủ "cấm dục" Hoắc Tư Y vô số câu hỏi liên quan đến chuyện nɠɵạı ŧìиɧ...

Đổng Hy đau đầu xoa thái dương, đã thấy trước được tiền tưởng cuối năm của mình sẽ mọc cánh bay đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Hoắc Tư 1:?