Chương 1

“Tiểu Dương, chị gái cậu mất rồi.”

Khi Nhậm Dương nhận được tin nhắn, cậu vừa nói xong chuyện trả phòng với chủ nhà, đợi khi hết hạn thuê phòng tháng này thì sẽ lập tức chuyển đi.

Cậu thật sự không gánh nổi giá thuê căn chung cư một tháng ba ngàn này.

Lúc thuế nhà, chủ nhà cho thêm một chiếc chìa khóa dự phòng, khi trả phòng phải trả lại.

Sau khi chủ nhà rời đi, Nhậm Dương trở về căn hộ, chưa kịp tìm chìa khóa dự phòng, mới mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn từ họ hàng gửi đến.

Nhậm Dương có chút ngẩn người, định hỏi xem có chuyện gì, thì nhận được cuộc gọi từ cha mình.

“Tiểu Vãn mất rồi, con mau về đi.”

Nói xong, đối phương lập tức cúp máy, hình như ông đang rất vội vã.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Nhậm Dương vội vã thu dọn quần áo thay, lập tức trở về quê tham dự tang lễ.

Đến bến xe mua vé, Nhậm Dương vừa lên xe đã ngửi thấy một mùi hương khó tả.

Không biết là mùi ghế, hay là mùi thức ăn thừa từ khách trước ăn để lại.

Ngồi bên cửa sổ, Nhậm Dương mở cửa xe, hít thở không khí trong lành bên ngoài.

Chưa đến giờ xuất phát, tài xế đứng ngoài nói chuyện với nhân viên kiểm vé, thỉnh thoảng lại có vài khách khác lên xe.

Những hành khách đi chuyến xe này phần lớn đều trở về quê, có thể vì hôm nay vẫn là ngày làm việc, nên không có nhiều người về.

Mười phút sau, tài xế trở lại xe rôi nói: “Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.”

Xe chầm chậm khởi động, Nhậm Dương nhìn ra khung cảnh lạ lẫm ngoài cửa sổ, mọi thứ vẫn còn cảm giác không thực.

Đây là ngày thứ năm cậu xuyên không đến thế giới xa lạ này, như đang nằm mơ vậy, trong đầu cũng có rất nhiều ký ức không thuộc về mình.

Thế giới này rất quen thuộc, quen thuộc vì quốc gia, thành phố, sự phát triển công nghệ của thế giới này đều trùng khớp cao với thế giới trước của cậu.

Nhưng thế giới này cũng rất lạ lẫm, trong giới giải trí toàn là ngôi sao không quen biết, những nhân vật lớn trong và ngoài nước cũng xa lạ, giống như đây là thế giới song song với thế giới cũ của cậu vậy.

Thực ra chính xác mà nói thì thế giới này là một cuốn sách.

Nhậm Dương còn nhớ ngày trước khi xuyên không, cậu vừa tham dự lễ tốt nghiệp đại học năm thứ tư, trở về ký túc xá đọc một cuốn tiểu thuyết thăng cấp, nam chính thăng cấp liên tục, trong đó còn có một pháo hôi trùng tên trùng họ với cậu.

Lúc mở mắt ra, Nhậm Dương đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết đó, trở thành pháo hôi trùng tên trùng họ, giá trị tồn tại chỉ để bị nam chính Long Ngạo Thiên vả mặt.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột lại không có sự chuẩn bị, không kịp trở tay đã trở thành người khác, trong đầu tràn đầy ký ức của một người khác.

Những ký ức đó mờ nhạt và lộn xộn, mỗi lần cậu cố gắng sắp xếp thì lại đau đầu, nên Nhậm Dương đành để mặc nó.

Hai giờ sau, xe đến trạm cuối.

Nhậm Dương đứng dậy, khi xuống xe bên ngoài trời vừa đổ mưa nhỏ.

Tuy mang ô nhưng mưa không lớn, Nhậm Dương đi chậm dưới cơn mưa nhỏ, dựa vào ký ức mờ nhạt của chủ nhân ban đầu, miễn cưỡng nhận ra đường về quê.

Đi bộ từ thị trấn về đến cổng làng, Nhậm Dương vừa bước vào con đường nhỏ thì đột nhiên bị một giọng nữ tràn đầy sức sống gọi lại.

“Đây không phải là Tiểu Dương sao!”

Nhìn theo tiếng gọi, Nhậm Dương thấy một người phụ nữ trung niên xa lạ.

“Ôi chao, đã lâu không gặp cậu rồi! Có tiền đồ thật!”

Bà thím cười chào hỏi: “Về thăm chị à? Cũng phải, hôm nay chị cậu vừa mất.”

Nhậm Dương không nhớ ra bà thím này là ai, cậu mơ hồ đáp lại.

Bà thím đang đi dự tang lễ, hai người đi cùng đường, người kia vừa đi vừa than thở: “Chị cậu tuổi còn trẻ mà đã đi, hai đứa nhỏ đáng thương quá, may mà có bà nội chăm sóc, đứa nhỏ dễ thương như vậy mà lại mất cha mất mẹ, thật đáng thương...”