Chương 10: Hoắc Tiểu Long

“Vâng.” Hoắc Tiểu Trà gật đầu, thăm dò nhìn cậu: “Baba rất bận, thường xuyên không về nhà, baba sẽ không mua đồ cho con, còn hay trêu con nữa.”

Trì Trì dừng lại: “Cho nên con mới nói baba bị ấm đầu sao?”

Hoắc Tiểu Trà lại gật đầu: "Đúng vậy, baba sẽ không đối xử tốt với con như thế."

"Không, không phải đâu." Trì Trì lắc lắc ngón tay: "Ông già Noel đã mang đến cho con một người baba tốt rồi."

"Vẫn chưa đến Giáng sinh mà."

"A...Đó là Nguyệt lão..."

Hình như có gì đó không ổn, Nguyệt lão có quan tâm đến chuyện này không?

"Là Chúa... Chúa tể địa ngục... à, là Phật..." Trì Trì suy nghĩ một lúc, nhìn xung quanh, cuối cùng chỉ vào con búp bê Makapaka mà hôm nay cậu mua cho Hoắc Tiểu Trà.

Trì Trì kéo con búp bê Makapaka lại, kiên quyết nói: "Makapaka, Makapaka đã cho con một người baba mới."

Hoắc Tiểu Trà hiển nhiên không tin, vẻ mặt như muốn nói "Baba thật sự bị ấm đồi rồi." Bé nói: "Baba, Makapaka không có thật đâu."

Nam phụ ác độc đã sớm không còn ngây thơ.

Trì Trì nghẹn ngào: "..."

Cậu đặt Makapaka xuống và nói: "Cứ coi là lời giải thích của baba đi. Con không được phép hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. Giờ thì đi tắm đi, baba sẽ lấy đồ ngủ cho con."

Trì Trì đứng dậy như muốn chạy trốn, cậu chạy đến đống đồ đạc và tìm quần áo.

Quần áo cậu mua hôm nay đã được giặt khô và có thể mặc trực tiếp.

Trì Trì tìm được bộ đồ khủng long nhỏ: “Tối nay con mặc cái này đi.”

Hoắc Tiểu Trà lắc đầu: “Con không muốn mặc cái này.”

“Được.” Trì Trì hất cằm về phía bé, tự tin nói: “Vừa rồi sự nghi ngờ của con khiến baba rất buồn cho nên con nhất định phải mặc cái này để baba vui.”

Trì Trì xả nước ấm cho bé, Hoắc Tiểu Trà đi vào tắm, Trì Trì ở bên ngoài sắp xếp đồ đạc hôm nay đã mua, thu dọn mọi thứ.

Trì Trì sợ Tiểu Trà bị ngã trong phòng tắm nên cứ năm phút lại nói chuyện với bé một lần.

Hai mươi phút sau, một "con khủng long nhỏ" với khuôn mặt đỏ bừng lặng lẽ mở cửa phòng tắm và thò đầu ra ngoài.

Trì Trì ôm quần áo quay lại nhìn con trai.

Rõ ràng cậu đã chuẩn bị sẵn bộ đồ ngủ khác cho Hoắc Tiểu Trà nhưng ...

Trì Trì dang rộng vòng tay và bay về phía trước: “Dễ thương quá, khủng long nhỏ, lại đây cho baba ôm một cái đi nào.”

Hoắc Tiểu Trà tựa vào vai Trì Trì, quay đầu lại, tựa hồ muốn nói gì đó với cậu nhưng vẫn không lên tiếng.

"Hoắc Tiểu Long": Ối... Ối, tránh ra!

*

Trì Trì đưa "Hoắc Tiểu Long" về phòng, đắp chăn cho bé, tắt đèn rồi rời đi.

Sau khi cậu rời đi, Hoắc Tiểu Trà đứng dậy khỏi giường, đi đến bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc đồng hồ điện thoại dành cho trẻ em.

Màn hình đồng hồ nhấp nháy, Hoắc Tiểu Trà quay đầu lại để chắc chắn Trì Trì không vào rồi mới dám nghe điện thoại: “Ba lớn?”

“Dạ ba.” Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại chỉ trả lời ngắn gọn và hỏi: “Hôm nay con ra ngoài chơi phải không?”

Hoắc Tiểu Trà đặt đồng hồ lên bàn, ngồi thẳng người trước bàn, gật đầu đáp: “Vâng.”

Ngay cả âm điệu trong giọng nói của họ dường như cũng được tạc từ cùng một khuôn.

Trong phòng, Hoắc Tiểu Trà đang nói chuyện với "Ba lớn".

Ra khỏi phòng, Trì Trì lấy bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm.

Ba mươi phút sau, Trì Trì dùng khăn khô lau tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Khi đi ngang qua phòng khách, Trì Trì chợt nhớ ra điều gì đó.

Cậu quay lại, ngồi xuống bàn trong phòng khách, lấy ra một cuốn sách dưới gầm bàn, lật giở rồi lấy ra tờ giấy kẹp trong cuốn sách.

Đó là mảnh giấy mà cậu đã dùng để sắp xếp cốt truyện khi lần đầu tiên đến đây.

Trì Trì cầm bút viết thêm một vài tình tiết mà cậu mới nhớ ra hôm nay.

[Baba của Hoắc Tiểu Trà: Chính là tôi – Trì Trì, một người giàu có, tiền nhiều như nước.]

Trí tưởng tượng của Trì Trì càng ngày càng bay bổng.

Bên cạnh còn có lời tóm tắt mà Trì Trì dành cho một vị phụ huynh khác của Hoắc Tiểu Trà.

[Phụ huynh số 2 của Hoắc Tiểu Trà: Hoắc xx vô trách nhiệm, mỗi tháng đều đến đòi tiền.]

Hãy nhìn xem, gộp tất cả các ghi chú lại thì đúng là một sự tương phản rõ rệt.