Chương 11: Livestream mukbang (1)

Vị khách vừa thấy Mạc Như Trạch phản ứng dữ dội như vậy thì lập tức giải thích: “Cậu bé đừng hiểu lầm, anh chỉ nói với thái độ tán thưởng thôi. Người xinh đẹp thì nên được nhiều người khen, tuyệt đối không có ý nghĩ quá phận đâu.”

Mạc Như Trạch hung dữ nói: “Tốt nhất là như thế! Nếu không đợi anh của tôi tỉnh lại, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh!”

Tô Mặc Ngôn:… Nhóc mới quá phận rồi đấy nhé!

Anh của nhóc tỉnh dậy là để làm chuyện lớn, người ta không thèm quan tâm đến những người có suy nghĩ lăm le gì với anh dâu trên danh nghĩa “xung hỉ” của nhóc đâu.

Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu trách Mạc Như Trạch: “Em không được nói chuyện với khách như vậy, còn không mau dọn bàn ghế cho khách ăn đi?”

Mạc Như Trạch cúi đầu vâng dạ rồi quay vào trong phòng dọn bàn ghế.

Mạc Như Hân nhìn thấy thì cũng chạy qua phụ.

Lúc cậu ra thì nhìn thấy hai anh em đứa dọn bàn, đứa dọn ghế, ngoan ngoãn vô cùng.

Tô Mặc Ngôn cũng không nghĩ rằng hai đứa nhỏ này lại ngoan đến vậy.

Nhưng cũng phải, suy cho cùng, nếu không vì quá ngoan hiền thì làm sao hai đứa phải chịu kết cục thảm thiết như thế?

Bàn ghế là do cơ quan giám hộ trước đó để lại, tuy đều là bàn cũ và ghế dựa nhưng cũng may là anh ta không chê.

Sau khi Tô Mặc Ngôn bưng bánh ra thì thấy anh ta đang mở phòng phát sóng trực tiếp.

A Đăng là một streamer có đến hơn trăm nghìn fans.

Tuy rằng không nhiều nhưng cũng coi như là có quy mô ban đầu, khá nổi bật trong đám newbie.

Livestreams vừa phát thì các fans đã nhao nhao kinh ngạc:

[Hôm nay nhìn A Đăng béo vậy? Mà sao online sớm thế?]

[Lúc này không phải là thời gian ngủ của anh sao?]

[A Đăng có thói quen sinh hoạt tốt như này từ bao giờ đấy? Làm mấy đứa “nô ɭệ tư bản” như em hổng quen chút nào.]

[Muốn đổi giờ livestreams hả? Cũng được, papa đỡ phải thức khuya coi cậu live.]

[Nhóc ác hôm nay chơi trò gì đấy? LOL hay CrossFire?]

[Hay là chơi Single-Player đi? Update thời gian vượt ải kìa.]



Song A Đăng trước mặt bọn họ lại bưng một cái mâm tới trước camera, bình tĩnh nói: “Hôm nay livestreams mukbang nha!”

Làn sóng bình luận lập tức sôi nổi hẳn.

[Không phải chứ, nhóc ác đổi nghề mukbang rồi à?]

[Bánh cuộn gà hả? Cái cuốn này nhìn lạ quá?]

[Có hai cuốn thôi sao? Bao nhiêu đây thấm thía gì với cái bụng của nhóc, không đủ đâu…]

A Đăng xoay camera về phía mình nói: “Hôm nay dưới lầu có quán ăn ngon mới khai trương, mùi thơm nức mũi làm tôi tỉnh giấc luôn. Thế nên tôi mới xuống xem, coi thực sự là đồ ăn thơm hay là do hương liệu tạo mùi.”

Nói rồi anh ta cắn một ngụm lớn, trên thanh bình luận mọi người cũng bắt đầu chê cười anh ta:

[Trông cái bộ dáng ngáo ngơ của ổng kìa, khu phố ẩm thực gần như đóng cửa hết rồi, làm gì còn chỗ bán đồ ăn ngon như vậy?]

[Là một người sành ăn, không có phố ẩm thực thì tui thấy đời bớt vui hơn hẳn á.]

[Bây đừng nhắc nữa, phố ẩm thực cũng chỉ có bấy nhiêu đó món, chẳng được tiệm nào ăn ra hồn!]

[Thôi ông ơi… Ít nhất cũng ngon hơn cơm nhà nha!]

[Nói cũng đúng… Nhưng mà khu ấy không trụ nổi nữa rồi…]

[Từ từ… Mới thấy cái gì nè trời? Mới mười giây mà A Đăng ăn hết mâm cuốn rồi hả?]

[Quán nào làm mà ăn ngon dữ dị ta?]

[Thằng nhóc ác này ăn hay thiệt!]

[Không lẽ nó tính đổi nghề mukbang thật hả?]



A Đăng vừa mới ăn sạch bánh xèo thì thỏa mãn nói: “Tôi nói cho mọi người nghe, lớn tới chừng này rồi mà tôi mới ăn được món ngon như vậy! Ông chủ có bán không? Cho tôi thêm mười cái!”

Chưa đợi Tô Mặc Ngôn trả lời, Mạc Như Trạch lập tức gào lên: “Anh ăn nói kiểu gì đó?”

A Đăng ngượng ngùng nói: “Là cái kia á cái mà… bánh gì đó có bán nữa không? Anh không có mua ông chủ mà, anh mua bánh.”

Tô Mặc Ngôn vừa chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn vừa nói: “Món đó gọi là bánh xèo giòn, quý khách muốn mười cái nữa phải không? Muốn thêm xúc xích hay sao ạ? Bây giờ không thể cho thêm ấy, cho nên quý khách muốn thì trả thêm 2 tệ giúp tôi nha.”

A Đăng nói: “Muốn muốn muốn, cho tôi thêm trứng nữa nha! Trời ơi ngon quá! Ông chủ làm đồ ăn ngon xỉu luôn đó!”

Tô Mặc Ngôn nhìn anh ta cười cười, trông cậu hết sức thong thả nhưng tốc độ làm bánh lại cực nhanh.

Cái bếp làm Teppanyaki này cực kỳ to, có thể làm cùng lúc hai cái. Cậu đang làm mà A Đăng cũng đang live streams.

Vừa quay A Đăng vừa nói;

“Cách làm này mới lạ quá! Chỉ là không biết hỗn hợp bột này làm từ cái gì? Ông chủ nói chỉ là nguyên liệu thông thường thôi mà sao ngon quá trời quá đất đi à! Tôi ăn một lúc hai cái luôn, sợ rằng mười cái này còn không đủ cho tôi ăn tới tối hôm nay đâu!”

Tô Mặc Ngôn cũng tự biết mình nấu ăn ngon, nhưng mà đánh giá này cũng hơi quá.

Thế nhưng những người trong phòng live streams của A Đăng lại tin là thật. Bởi vì bình thường A Đăng không phải người hay tâng bốc.

Tuy rằng đôi lúc anh ta khá hóm hỉnh, nhưng lần nào live streams cũng nói chuyện bằng kỹ năng.

Nếu A Đăng nói thức ăn ngon mà còn ăn một lúc nhiều như thế thì cho dù có không hợp khẩu vị một vài người thì mùi vị chắc chắn cũng không đến nỗi nào.

Vì thế khu bình luận tiếp tục sôi trào:

[Đồ ăn ngon lắm sao? Chỗ A Đăng ăn là chỗ nào vậy?]

[Đồ tham ăn lo ăn không vậy trời, cho cái địa chỉ nhanh lên!]

[Đều là “đồng nhai” với nhau cả mà, từ hồi khu phố ẩm thực đóng cửa thì tôi không còn chỗ xả stress nữa rồi!]

[Nổ cái địa chỉ đi, cho dù tôi không có đam mê ăn uống lắm nhưng mà cũng muốn ăn thử.]

[Thằng con hư đốn này, nổ cái địa chỉ cho papa đi, xin mày luôn đó!]