Chương 25: “Anh dâu, em sẽ chăm sóc anh và Hân Hân cả đời.” (1)

Vừa hỏi xong, trên tầng vang lên tiếng vỡ vụn của đồ sứ.

Bà Tô nhíu mày, che lại ống nghe nói với quản gia: “Lên tầng xem cậu hai làm sao vậy.”

Bên kia bà Mạc nở nụ cười lạnh lùng, nói: “Bà Tô là người bận rộn, sao có thời gian gặp tôi chứ?”

Bà Tô nói: “Sao thím lại nói vậy, không phải do dạo này trong nhà nhiều việc hay sao? Con trai cả sắp đính hôn nên đang bận chuyện của nó.”

Bên kia bà Mạc giả vờ giả vịt nói: “Ô? Cậu cả nhà họ Tô sắp đính hôn ư? Chúc mừng chúc mừng.”

Bà Tô cười nói: “Cảm ơn thím hai nhé, vậy... thím gọi cho tôi có chuyện gì không?”

Bà Mạc nói: “Ngày mai bà cùng tôi đi gặp vợ của cháu trai đi! Dù sao nó cũng là con trai bà, chúng ta cùng sang đó mang chút đồ dùng sinh hoạt cho nó. Nghe nói nó cũng không trở về nhà cũ nhà họ Mạc chúng tôi? Nó dọn đi đâu rồi? Bà là mẹ nó, nên quan tâm nó nhiều một chút.”

Nghe xong lời nói của thím hai nhà họ Mạc, bà Tô thấy hơi khó hiểu. Không phải nhà họ Mạc các người bảo tôi không được liên lạc hay sao?

Không phải nhà họ Mạc các người đã nói không cho người mẹ trên danh nghĩa như tôi nhúng tay vào à?

Bà ta không biết nhà họ Mạc muốn làm gì, đột nhiên lại bảo bà ta đi quan tâm chăm sóc thằng con hờ kia thế?

Bà Tô rất tức giận, định đáp trả “Bộ các người bảo làm gì thì tôi phải làm nấy hay sao?”, nhưng dù gì nhà họ Tô không thể bằng nhà họ Mạc, nhà họ Mạc là hào môn chân chính, nhà họ Tô chỉ có thể coi như nhà giàu mới nổi.

Mặc dù mấy năm nay, nhờ vào việc móc nối quan hệ mà nhà bọn họ ngày càng ra hình ra dạng, song đứng trước mặt nhà họ Mạc vẫn không là gì cả.

Vì vậy bà ta đành cố nén cơn giận, hỏi: “Vâng... Có kế hoạch gì khác hay sao ạ?”

Bà Mạc lạnh lùng nói: “Bảo bà đi thì cứ chuẩn bị đi, hỏi nhiều như vậy làm gì?”

Sau đó tiếng tút tút vang lên, đầu dây bên kia đã cúp máy.

Bà Tô giận sôi máu, nghĩ thầm trước đây trong giới phu nhân nhà giàu, cái ngữ kia cũng chỉ chiếm được ghế hạng bét mà thôi.

Lúc trước chồng bà ta bất tài vô dụng, sao không thấy bà ta diễu võ giương oai như vậy chứ?

Nhưng con người là vậy, sông có khúc người có lúc.

Bà ta đành phải kìm cơn giận, sai bảo hầu gái: “Chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt thường ngày, ngày mai mang đưa cho cậu ba.”

Mặc dù hầu gái có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đi chuẩn bị.

Bà Tô đang định xoay người lên tầng thì nghe thấy tầng hai vang lên tiếng vỡ vụn của đồ sứ.

Bà ta nhíu mày lên tầng, nhìn thấy bình hoa Cảnh Đức Trấn ở hành lang bị vỡ.

Mặc dù không đáng mấy tiền nhưng cũng do bà ta tỉ mỉ chọn lựa.

Bà ta tức giận hỏi: “Có chuyện gì vậy? A Triết, hai ngày nay con ăn thuốc nổ hả?”

Tô Triết đang định quát lên, nhìn thấy mẹ thì lập tức nén lại cơn giận.

Vốn dĩ sau khi bị Tô Mặc Ngôn đá một cái đã khiến gã lo ngay ngáy, không biết liệu mình có biến thành một tên nửa tàn phế hay không.

Hôm nay gã cho tên bất tài Lưu Phương Nguyên kia dạy cho Tô Mặc Ngôn một bài học, ép cậu ta đi vào khuôn khổ, kết quả tên bất tài ấy chẳng được tích sự gì.

Vừa rồi Lưu Phương Nguyên gọi đến, chẳng những hắn ta không hoàn thành nhiệm vụ gã giao mà còn bị Tô Mặc Ngôn thắng ngược lại một nước cờ.

Tô Triết tức điên, đập vỡ mấy cái cốc.

Lúc này lại nghe thấy mẹ gã gọi điện thoại dưới tầng, nói muốn đi thăm thằng con nuôi kia.

Gã sắp tức chết rồi, tại sao bây giờ ai cũng vây quanh thằng con nuôi kia thế?

Rõ ràng Tiểu Ngữ mới là con trai ruột nhà họ Tô, lúc trước cưng chiều thằng con hờ kia vì... thì cũng thôi đi.

Bây giờ nó đã không còn bất cứ tác dụng gì, để nó phát huy xong tác dụng cuối cùng chẳng phải là đủ rồi sao?

Gã biết 20% cổ phần nhà họ Mạc khó mà về tay gã được.

Bọn họ đã thực hiện điều khoản trong giao dịch rồi, có cần thiết phải tiếp tục nhún nhường trước bọn họ nữa hay không?

Bà Tô nhìn gã, lắc đầu: “Con không thể noi theo anh cả của con mà trưởng thành một chút hay sao? Không thì học theo Tiểu Ngữ ấy, thông minh ngoan ngoãn một chút?”

Tô Triết chỉ dám diễu võ giương oai ở bên ngoài, đứng trước mặt mẹ gã thì không dám ho he gì.

Nhưng trong lòng lại rất không phục, gã nói: “Mẹ, có phải trong cảm nhận của mẹ, con kém hơn tất cả mọi người hay không? Cũng kém hơn cả thằng con nuôi kia?”

Bà Tô nhìn gã, cuối cùng không nhịn được dịu giọng, nói: “Sao con lại tự phủ định bản thân như vậy chứ? Sao con trai của mẹ lại không bằng một đứa con hoang chứ? Mẹ chỉ vì gia đình này mà thôi, vì tương lai của ba anh em các con. Con nhìn mấy người bên ngoài kia xem, bao nhiêu người muốn nịnh bợ chúng ta, nịnh bợ nhà họ Mạc. Cuối cùng thì sao? Với địa vị hiện tại của chúng ta, con cũng không muốn bị đẩy xuống dưới phải không? Chỉ bằng tên chú hai bao cỏ nhà họ Mạc kia, con cảm thấy ông ta có thể chống đỡ bao lâu? Ngoan, nghe lời anh trai con, chỉ cần địa vị nhà chúng ta vượt qua nhà họ Mạc, còn sợ bọn họ không cúi đầu lấy lòng mình hay sao?”

Sau cuộc nói chuyện với mẹ, cuối cùng đáy lòng của Tô Triết cũng thoải mái hơn một chút. Gã chậm rãi gật đầu, nói: “Mẹ, mẹ nói đúng, con quá xúc động. Sớm muộn gì con cũng sẽ bắt những người này quỳ xuống trước mặt con.”