Chương 3: Anh là anh dâu em ạ? (1)

Thế giới trong tiểu thuyết đúng là khác bọt hẳn với thế giới thật, tiện tay vớ đại cũng được mấy người đẹp trai.

Bản thân Tô Mặc Ngôn đã gay từ trong trứng, thế mà ông trời còn nỡ lòng thử thách cậu thế này.

Một người thì sống thực vật nằm liệt trên giường, mặt đẹp mà không xài được.

Một người thì trông như mới mười ba mười bốn tuổi, động vào là tù mọt gông.

Căn cứ vào tuyến nhân vật trong tiểu thuyết, Tô Mặc Ngôn đoán cậu bé trước mặt chính là Mạc Như Trạch.

Quả nhiên, đối phương vừa mở miệng đã hỏi: "Anh là anh dâu của em ạ?"

Tô Mặc Ngôn gật đầu, đáp: "Em là A Trạch phải không?"

Mạc Như Trạch "dạ" một tiếng, hàng mi dài chớp chớp như né tránh, chốc sau lại hỏi: "Anh ơi, anh trai em... có thể tỉnh lại không ạ?"

Tô Mặc Ngôn thở dài đáp: "Bác sĩ bảo vẫn còn hy vọng."

Ánh mắt cậu bé tối sầm, sụt sịt nói: "Đều do em vô dụng nên anh hai mới không được tiếp tục điều trị bằng phương pháp tốt nhất."

Tô Mặc Ngôn nhíu mày: "Không được điều trị bằng phương pháp tốt nhất là thế nào?"

Mạc Như Trạch thành thật trả lời: "Thím đã cho ngừng quá trình phục hồi và điều dưỡng của anh hai, ngày mai chúng ta bị đuổi về nhà cũ, có khi... em cũng chẳng được đi học nữa, thím bảo sau này anh dâu sẽ chăm sóc tụi em, nhưng học phí trường em đắt lắm, sao một mình anh dâu kham được."

Tô Mặc Ngôn cáu tợn: "Vớ vẩn, sao mà không đi học được chứ? Học phí đắt cũng không sao, em đừng lo, chút tiền này anh vẫn trả được, em cứ yên tâm mà học tập."

Tính tình cậu nóng nảy, ghét nhất là cảnh mấy đứa bé đáng yêu bị người ta bắt nạt.

Mặt mũi bô zai thế này xứng đáng có 10...à không, xứng đáng được nhận hết tình yêu thương chăm sóc.

Nhưng ngay khi Mạc Như Trạch nói ra con số, mọi suy nghĩ hường phấn của Tô Mặc Ngôn đều bay sạch sành sanh.

"Khoảng ba trăm vạn ạ." (hơn 1 tỷ)

Tô Mặc Ngôn: "..."

Xin lỗi, tại anh thiếu hiểu biết quá.

Tô Mặc Ngôn đằng hắng, cố vớt vát: "Ừm... mình có thể cân nhắc đến mấy trường công lập không em?"

Đôi mắt Mạc Như Trạch sáng lên thấy rõ: "Em thực sự có thể học trường công lập ạ?"

Để tránh cho bản thân lại bị giật mình, Tô Mặc Ngôn hỏi trước: "Học phí trường công cũng đắt hả em?"

Mạc Như Trạch lắc đầu: "Trường công được miễn phí toàn bộ học phí, chỉ tốn chút phí đồng phục và sách giáo khoa thôi, chừng vài trăm thôi ạ. Anh dâu ơi em có tiền, em còn mấy ngàn trong heo đất, anh cho em và em gái nhập học cùng được không ạ?"

Trước khi đến đây ông nội cậu bé đã dặn, rằng sau này phải nghe lời anh dâu.

Tô Mặc Ngôn thở dài đánh thượt, đáp: "Tất nhiên là được rồi, hôm nay chúng ta tính toán đâu ra đấy đi đã, rồi mai anh đưa hai đứa đến ghi danh nhập học."

Song Mạc Như Trạch lại buồn bã nói: "Anh dâu ơi, em không muốn về nhà cũ đâu. Chỗ ấy đáng sợ lắm, kế bên còn có một nghĩa trang, chỉ khi nào có giỗ các cụ em mới phải về đấy để tảo mộ với thắp hương thôi."

Tô Mặc Ngôn biết thím hai đuổi bọn họ về nhà cũ là vì muốn "sống chết mặc bay".

Thực ra chỉ cần ra khỏi nhà họ Mạc, bọn họ muốn đi đâu mà chả được.

Tô Mặc Ngôn thoáng trầm ngâm, cậu đáp: "Thế thì không về nhà cũ nữa, chi bằng chúng ta đưa anh trai và em gái em ra ngoài ở riêng đi?"

Gia sản nhà họ Mạc đồ sộ đến thế mà lại không có chốn nào cho bọn họ dung thân.

Nhưng ngẫm lại cậu vẫn hiểu được, xét cho cùng trong thế giới hư cấu này, đấu đá giành quyền thừa kế thất bại chẳng khác nào bị chiếm lấy ngai vàng.

Tất nhiên hầu hết mọi người trong gia đình đều có thể xí xóa cho qua, chỉ có những người như chú hai nhà họ Mạc mới làm được chuyện dồn ép đám con của anh trai vào đường cùng như vậy.

Có lẽ ông ta sợ nếu mình bỏ qua, một ngày nào đó đám con của Mạc Hồng Nho sẽ quay lại trả thù.

Lo lắng này cũng khá có cơ sở, dù gì sau khi Mạc Như Thâm tỉnh lại, anh sẽ khiến tất cả kẻ thù phải sa cơ thất thế.

Dùng từ "thủ đoạn độc ác" cũng không ngoa đâu.

Chậc chậc, sếp sòng trâu lắm, không chọc được đâu.

Chỉ có thể ngày ngày cung phụng thôi.

Thế là Tô Mặc Ngôn hỏi tiếp: "Em gái em đâu rồi?"

Mạc Như Trạch chỉ vào gian phòng bên cạnh: "Hân Hân còn đang ngủ ạ, chắc phải tám giờ em ấy mới dậy."

Tô Mặc Ngôn gật đầu: "Thế bây giờ em giúp anh dọn đồ nhé! Xem có món nào quý giá thì cứ mang theo, sau này đem ra ngoài bán."

Mạc Như Trạch lắc đầu: "Anh dâu đừng mất công làm gì, thím hai sẽ không để bọn mình mang bất cứ món nào đi đâu. Hồi trước bọn em ở với ông nội, bây giờ cha mẹ qua đời, ông thì không biết đã bị chú thím đưa đi đâu. Nhà họ Mạc giờ đã bị thím nắm trong tay, chỉ cần thím hai nói một tiếng là mình phải ra đi tay trắng đấy."

Tô Mặc Ngôn rầu muốn chết, mấy gia tộc trong thế giới hư cấu này không ở riêng được à??

Với cả cho dù vợ chồng Mạc Hồng Nho đã mất thì cũng phải để lại chút tài sản cho con cái chứ?

Chắc kèo là bị chú hai nhà họ chiếm đoạt cả rồi, nuốt xong thì không muốn nhả lại cho mấy đứa bé nữa.

Người được việc nhất là Mạc Như Thâm giờ vẫn đang liệt giường, không thể làm gì giúp hai em được.

Đã thế nhà họ Tô còn hợp tác với ông ta để dồn cháu đích tôn nhà họ Mạc vào chỗ chết.

Tô Mặc Ngôn thật sự không thể nào khoanh tay đứng nhìn, song dù tức tối đến đâu, cậu cũng đành bó tay chịu chết.