Chương 8: Nấu món gì ngon thế? (2)

Cũng may ngôi nhà này là văn phòng cũ của đơn vị giám hộ, bên trong có rất nhiều giường tầng và bàn ghế.

Song vì nhiều nguyên nhân, Tô Mặc Ngôn nghĩ mình chỉ nên nhận tối đa năm học sinh thôi.

Nhiều hơn nữa cậu sợ không kham nổi.

Dù gì chỉ có mình cậu chăm sóc hai đứa trẻ và một người bệnh, không còn hơi sức đâu để nhận thêm được nữa.

Mạc Như Trạch thấy anh dâu tất bật tới lui, chỉ một chốc đã thu về được hơn bốn nghìn thì ngỡ ngàng như không tin nổi.

Tô Mặc Ngôn quay lại nhìn cậu bé, cậu vuốt mấy sợi tóc rối cho nhóc em rồi bảo: "Còn ngây ra làm gì? Không mau đến giúp anh đi, note vào đây là các em ấy học lớp mấy, các thông tin khác cũng viết hết vào luôn."

Mạc Như Trạch nghe xong vội vàng đáp: "Vâng ạ vâng ạ, em tới liền."

Cậu chủ nhỏ chưa từng lao động bao giờ cũng bắt đầu phải làm việc tay chân.

Sau khi xong xuôi, các phụ huynh lần lượt ra về.

Tô Mặc Ngôn lại bắt đầu bận rộn, cậu nói với Mạc Như Trạch: "Em đưa em gái ra trước sân chơi đi, sau đó đẩy anh trai ra ngoài phơi nắng, cứ ru rú trong phòng mãi thế không tốt cho việc hồi phục đâu."

Cậu vẫn nhớ trong nguyên tác viết rằng, sau hơn một năm nằm liệt giường, toàn thân Mạc Như Thâm đầy vết lở loét.

Cậu nghĩ một chốc rồi lại bổ sung: "Nếu được thì em giúp anh trai trở mình nữa nhé, đừng chắp chăn dày quá, đang mùa hè khéo lại nổi sảy."

Mạc Như Trạch hắng giọng đáp "Vâng".

Tô Mặc Ngôn xong người, thấy bé cưng Mạc Như Hân đang ngơ ngác nhìn mình.

Cậu lấy trong túi ra một bịch sữa, dỗ cô bé: "Hân Hân ngoan nhé, uống sữa lót dạ trước nha, anh nấu cơm cho Hân Hân liền."

Mạc Như Hân nhận lấy bịch sữa, cất giọng mềm nhũn: "Cám ơn... anh dâu ạ."

Tô Mặc Ngôn: ...

Gọi anh trai được rồi, cục cưng kì quá nha!!

Cậu cũng lười sửa xưng hô cho cô bé, quày quả bước đến chỗ xe thức ăn rồi cắm điện vào.

Xe thức ăn này là một căn bếp mini di động, trang thiết bị bên trong khá đầy đủ.

Người chủ trước chuyên bán teppanyaki* có nguồn gốc từ Tây Ban Nha, khá phù hợp với thân phận Hoa kiều của tác giả tiểu thuyết.

*Teppanyaki là phong cách nấu nướng thức ăn bằng việc dùng một vỉ gang, sắt hoặc thép.

Có lẽ trong nhận thức của tác giả, món Trung chỉ bao gồm tám món ăn chính.

Dầu gì cũng là người lớn lên ở nước ngoài, rất khó để nắm rõ về nền ẩm thực phong phú của nước nhà.

Tô Mặc Ngôn dọn dẹp xong chỗ bếp, định làm cho hai đứa bé món sở trường của cậu là bánh xèo giòn.

Quầy ăn sáng đầu tiên cậu mở ở phố ẩm thực chính là quầy bán bánh xèo giòn.

Cậu đã quá nằm lòng, nhắm hai mắt cũng nấu được ra trò.

Chỉ cần chuẩn bị đủ nguyên liệu thì trong ba đến năm phút đã có thể ra được thành phẩm.

Quầy bán đồ ăn sáng của cậu bao giờ cũng là quầy xếp hàng dài nhất.

Tốc độ là một chuyện, hương vị và giá cả là mới là thứ giữ chân khách hàng.

Chỉ mười phút sau khi Mạc Như Trạch cùng em gái lắp cáng đa năng thành xe lăn và đẩy Mạc Như Thâm ra ngoài, mùi thơm của bánh xèo giòn đã tỏa khắp khoảng sân.

Mạc Như Trạch hít hà một cái, cậu bé vừa nuốt nước bọt vừa ngẩng đầu tìm nơi mùi thơm bay đến.

Thấy Tô Mặc Ngôn đang bận bịu trên xe bán thức ăn, Mạc Như Trạch nắm tay em gái đi sang.

Cậu bé tò mò nhìn anh dâu đang thành thục tráng trứng lên vỏ bánh, cất tiếng hỏi: "Anh dâu đang làm gì thế ạ."

Tô Mặc Ngôn hết sức đau đầu: "Ngoan, gọi anh thôi."

Mạc Như Trạch ảo não đáp: "Nhưng... nhưng mà ông nội đã dặn bọn em phải gọi anh là anh dâu, có thế anh mới bằng lòng chăm sóc chúng em."

Tô Mặc Ngôn nhíu mày, trong tiểu thuyết từng nhiều lần nhắc đến ông cụ bị đám con giành mất quyền lực này.

Nghe bảo không lâu sau khi bị cướp quyền thì cụ ông ngã bệnh, nằm trong bệnh viện trong trạng thái hôn mê.

Đến khi Mạc Như Thâm tỉnh lại thì ông đã bị đưa vào nhà xác chẳng biết lâu mau rồi.

Vì lo lắng ông cụ đã lập di chúc nên chú hai Mạc Bạch Đinh của anh giữ kín chuyện này, ông ta sợ nhỡ đâu tin tức cụ ông qua đời được công bố thì sẽ có cơ quan ủy thác đến phân chia gia sản.

Chỉ cần ông cụ Mạc chưa chết thì người đứng đầu nhà họ Mạc vẫn sẽ là Mạc Bạch Đinh.

Nhờ có Tô Mặc Ngôn mà ông ta tống cổ được ba đứa con của Mạc Hồng Nho và trở thành người thừa kế duy nhất của nhà họ Mạc.

Toan tính này đúng là hết sức hèn hạ.

Liên hôn với nhà họ Tô là con cờ mà ông cụ Mạc đã dày công sắp xếp hòng giữ cho đám cháu mình một con đường sống.

Song ông cụ không ngờ nhà họ Tô lại tráo trở như vậy.

Bọn họ để Tô Mặc Ngôn thay Tô Mặc Ngôn gả vào nhà họ Mạc, từ đó dẫn đến kết cục bi thảm sau này.

Cũng may nhân vật chính có hào quang của nhân vật chính, đại nạn không chết phúc lớn về sau.

Nghĩ đến đây cậu cũng không so đo với Mạc Như Trạch thêm nữa.

Bàn tay cậu điêu luyện bỏ bánh vừa rán xong lên đĩa, vì không có bánh quế giòn nên cậu nướng cho hai đứa nhóc mấy cái xúc xích ăn kèm.

Sau khi phết đẫm nước sốt lên bánh, Tô Mặc Ngôn nói với hai em: "Được rồi, sắp trưa trờ trưa trật đến nơi, hai đứa ăn tạm nhé, chốc nữa anh nấu thêm cơm."

Bỗng nhiên trên lầu vang lên tiếng gọi: "Lầu dưới làm cái gì thơm thế? Tôi thấy nhà cậu bày xe bán thức ăn, định bán đồ ăn vặt hay bán món chính luôn thế?"

Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt của một thanh niên mệt mỏi tóc tai như tổ quạ.

____________

Bánh xèo Xuyên Thành Chàng Vợ Xung Hỉ Cho Sếp Lớn Là Người Thực Vật - Chương 8: Nấu món gì ngon thế? (2)Xuyên Thành Chàng Vợ Xung Hỉ Cho Sếp Lớn Là Người Thực Vật - Chương 8: Nấu món gì ngon thế? (2)