Chương 46-1

Quá lâu không ân ái quả thật là mệt đến chết mà, thể lực của Tống Thính hoàn toàn không thể chịu nổi ham muốn của Tạ Vũ, đến khi lần nữa tỉnh dậy đã là hoàng hôn rồi.

Tạ Vũ nằm bên cạnh anh, đặt laptop trên đùi, chuyên tâm xử lý công việc.

Không biết có phải là do chóng mặt không, ánh mắt của Tống Thính say mê nhìn thanh niên bên cạnh. Trong phòng lúc này rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím vang lên, nhìn qua thì là một khuôn cảnh rất thơ mộng.

"Anh, anh tỉnh rồi à." Tạ Vũ phát hiện Tống Thính đã mở mắt, liền đóng laptop lại, ném sang một bên, cánh tay lập tức chui vào chăn sờ lên eo Tống Thính.

Nhiệt độ ấm áp của lòng bàn tay lập tức truyền đến thân thể anh.

Tống Thính liếʍ liếʍ môi một cái, "Vừa mới tỉnh." Dứt lời, anh lập tức ngồi dậy muốn rời giường.

"Mấy giờ rồi?"

"Sắp sáu giờ."

"Trễ vậy sao!" Tống Thính lập tức bước xuống giường, lưng lập tức truyền đến cảm giác tê dại, anh liền không nhịn được mà xấu hổ, nói:

"Mọi người đều đã về, sẽ không có ai làm cơm tối."

Tạ Vũ đưa tay ôm lấy eo anh, mặt chôn vào bụng anh, nói:

"Hôm nay bọn họ sẽ ở lại công ty, không có về nhà đâu."

"Sao lại không về?" Tống Tính có chút không hiểu.

"Cuối năm, nhiều việc." Tạ Vũ giải thích ngắn gọn.

Đến khi ba mươi tết thì mẹ Tạ mới cùng Tạ Nghiễn về nhà.

Bốn người cùng nhau ăn cơm, mặc dù không nói chuyện rôm rả, nhưng mà ít nhất là khi mẹ Tạ nói gì, hỏi gì, cũng không còn một mình Tống Thính tiếp chuyện nữa.

Sau khi qua năm mới, Tống Thính định trở về nhà mình, anh cho là Tạ Vũ sẽ cùng mình trở về.

Nhưng mà, Tạ Vũ chỉ đem Tống Thính về nhà, chứ không hề có ý định tiến vào trong.

"Gần đây cậu làm gì vậy?" Vài ngày Tống Thính cùng Tạ Vũ ở chung một chỗ, đều nhìn thấy hắn ôm lấy laptop.

Tạ Vũ nhìn anh một chút, vẻ mặt rất nghiêm túc, giọng nói mang theo mấy phần không cam tâm: "Em thừa kế sản nghiệp gia đình."

Tống Thính lập tức trở nên sửng sốt.

Lí do là, lần trước Tống Thính bị bắt cóc, điều này hệt như một hồi chuông báo động cho Tạ Vũ, hắn có nhà họ Tạ chống lưng, tiền tài danh vọng đều có cả, nhưng tất cả là của nhà họ Tạ. Nhưng nếu sau này có người còn đáng sợ hơn nhà họ Tạ thì sao?

Tạ Vũ không dám nghĩ đến chuyện mất đi Tống Thính.

Cho nên Tạ Vũ bắt đầu thừa kế sản nghiệp của gia đình, chỉ có khi có quyền lực trong tay, chỉ như vậy hắn mới có đủ sức mạnh, mới có thể chắc chắn Tống Thính sẽ vĩnh viễn an toàn mà ở bên cạnh hắn.

Tạ Vũ dè dặt nhìn nét mặt Tống Thính, giọng nói buồn bã nói:

"Anh, gần đây em đã vùi đầu quá nhiều vào công việc, không có thời gian bên cạnh anh. Nếu như anh nhớ em, có thể nhắn tin cho em, hoặc là đến công ty tìm em."

Cảm xúc trong lòng Tống Thính lập tức trở nên hỗn loạn, hệt như có cái gì đó ấm áp ôm lấy anh vậy. Tống Thính không nói gì, nhón chân ôm lấy người trước mắt.

"...Đi làm đi."

Không chỉ vì anh, mà cũng nên vì bản thân mình.

Tống Thính ôm Tạ Vũ rất chặt, hắn cũng ôm trả lại anh, khoang mũi hai người ngập tràn mùi hương của nhau.

Sau đó liên tục một tháng, số lần hai người gặp mặt chỉ đến trên đầu ngón tay, theo như ban đầu Tạ Vũ nói nếu Tống Thính nhớ hắn, thì có thể nhắn tin cho hắn, nhưng mà xem ra, đều là Tạ Vũ nhắn tin cho Tống Thính trước.

Mới đầu, anh còn trả lời từng cái, nhưng mà càng về sau, anh cũng dần chìm đắm trong công việc của mình, bắt đầu trở nên bận rộn, chỉ chuyên tâm làm việc đến tối thì nhắn tin lại vô cùng qua loa.

Tạ Vũ bước vào công ty cũng vậy, bận bịu muốn chết, suốt ngày bay đi bay lại khắp nơi.

Tống Thính biết hắn rất bận, nên cũng không muốn nhắn tin cho hắn, sợ quấy rầy hắn.

Hai tháng sau, khi dự án đã hoàn thành, thần kinh căng như dây đàn của Tống Thính mới thả lỏng ra.

Sau khi ra khỏi trường, Chu Khả ôm lấy cổ Tống Thính, không giữ lại chút hình tượng nào mà gào lên: "Bà đây tự do rồi! Ha ha ha ha ha!"

Trần Kính Chi ở ngay bên cạnh, bị giọng của cô làm cho ù tai, vội vàng bịt tai lại: "Cậu không thể nhỏ giọng lại hả!"

Tống Thính cùng mập mạp nghe bọn họ đấu khẩu.

"Tiểu Thính!" Sau lưng bọn họ truyền đến một giọng nữ.

Đám người không hẹn mà cùng nhau quay lại nhìn ----

Lương Cẩm Nghệ ôm một chồng sách, đang hướng về phía bọn họ mà chạy đến.

"Mọi người làm xong dự án rồi hả?" Lương Cẩm Nghệ thở hắt ra hai hơi, hỏi.

Chu Khả liền gật đầu: "Mệt chết đi được, tôi đã xuống ký rồi đây này, chắc chắn là đã xuống mười ký."