Chương 17-1

Tống Thính như bị kim đâm, anh vội vàng thu lại tầm mắt.

Mà Cố Tuần ngồi bên cạnh không hiểu vì sao lại tự dưng mắng một tiếng “Nhất”.

Tống Thính theo bản năng nhìn qua.

Chỉ thấy chàng trai vuốt mái tóc màu xanh loà xoà trước trán, ném điện thoại đánh phịch một tiếng xuống bàn, âm thanh không nhỏ khiến cho mọi người trong phòng nhao nhao nhìn hắn ta.

Chàng trai lớn lên đẹp trai, tuấn tú, lúc này hắn ta đang xụ mặt xuống, nhìn như một tảng băng di động.

“Đừng để ý tới cậu ta.” Người đại diện phủi tay nói: “Tính tình thằng nhóc đó xấu lắm… Hôm nay cứ đến đây đi.”

Trần Kính Chi gật đầu: “Được.”

Đến lúc xuống dưới lầu rồi, tay ghi-ta vẫn không nói gì lắc lắc điện thoại, tủm tỉm cười nhìn mọi người: “Tôi chọn được chỗ rồi, mọi người cùng nhau ăn cơm đi.”

Cậu ta có một khuôn mặt em bé rất dễ thương, rất khó để mọi người không có thiện cảm với cậu ta.

“A Tuần, cậu cũng đi cùng đi.” Mặt Em Bé mời mọc.

“Không đi đâu.”

Dứt lời, Cố Tuần cầm áo khoác lên đi ra ngoài, dáng cao chân dài, nhìn qua rất có cảm giác áp lực. Mập Mạp liên tục lùi về sau mấy bước.

Điện thoại trong tay đột nhiên đổ chung, có lẽ là Tạ Vũ gọi tới. Tống Thính vừa định bắt máy thì anh đã bị Chu Khả kéo tay áo.

“Có chuyện gì vậy?” Tống Thính hỏi.

Vẻ mặt Chu Khả lộ rõ nét khó xử, nhỏ giọng nói: “Hình như tâm trạng Cố Tuần không tốt, tớ không dám chạy đến xin chữ ký.”

Tống Thính an ủi nói: “Vậy để lần sau đi, không phải là không còn dịp nào nữa.”

Chu Khả chỉ đành phải gật đầu: “Cùng đi ăn cơm nhé?”

Tống Thính thấy không sao, thực ra bây giờ anh muốn thấy Tạ Vũ và Cố Tuần có thể chạm mặt nhau hay không.

Dường như là chiều theo ý anh, bóng dáng cao gầy của Tạ Vũ ngay lập tức xuất hiện trước cửa, đúng lúc đυ.ng phải Cố Tuần đang đi tới.

Tống Thính vội vàng nhìn qua, trong lòng thầm nói “đến rồi, đến rồi, sắp bắt đầu rồi!”

Dường như Tạ Vũ không thể nào ngờ được lại gặp phải Cố Tuần ở đây, đặc biệt là sau khi hắn chạm phải ánh mắt nóng bỏng của hắn ta thì vẻ mặt càng thêm xấu xí.

Còn Cố Tuần thì cảm thấy đây đúng là vui mừng ngoài ý muốn, tảng băng di động dường như tan ra, theo tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nở nụ cười: “Tạ Vũ? Sao cậu lại ở đây? Tôi cứ tưởng cậu không trả lời tin nhắn của tôi là không muốn gặp tôi nữa.”

Tạ Vũ khẽ nhếch khóe miệng, thờ ơ nói: “Anh nghĩ nhiều rồi, tôi quả thực không muốn gặp anh.”

Tống Thính ở cách đó không xa đang ra sức nhiệt tình hóng chuyện.

Tiếng nói chuyện của Mặt Em Bé và tay trống đứng trước anh hai bước không ngừng truyền vào trong tai anh không sót một chữ.

“Đó có phải người mà A Tuần nói trong quán bar không?”

“Đúng đó, mẹ nó… Đẹp quá đi mất.”

“Aiz, lần trước mở họp nhưng A Tuần không đến chính là do đi đến trường đại học của người ta để chặn người đó, kết quả thế nào rồi? Đổ rồi sao?”

“Đúng là gặp, nhưng bị đánh một trận.”

“Sao cậu biết được?”

“Tôi đoán thế, vì lúc A Tuần trở về, quần áo bẩn thỉu không nhìn ra màu sắc cũ, trên miệng còn có vết thương.”

“Lỡ đâu cậu ta không cẩn thận bị ngã thì sao?”

Tống Thính đang nghe rất say sưa thì ——

“Anh à, đến đây.”

Ánh mắt Tạ Vũ không bị ai ngăn cản, xuyên qua đỉnh đầu của mọi người, chạm phải ánh mắt của Tống Thính.

Vẻ mặt Tống Thính vặn vẹo, anh chưa kịp nói chuyện của Tạ Vũ cho bọn Trần Kính Chi nghe, cho nên mọi người ở đây đều cực kì khϊếp sợ nhìn về phía Tống Thính. Ngoại trừ Cố Tuần ra vì ánh mắt của hắn ta sắc bén như dao.

Cứ đứng đực ra đấy cũng không được, Tống Thính chỉ có thể kiên trì chịu đựng ánh mắt của mọi người, đi về phía cửa. Anh nở một nụ cười cứng ngắc: “Chờ, chờ lâu rồi nhỉ.”

Trái ngược hoàn toàn với Cố Tuần, khoé mắt Tạ Vũ tràn ngập ý cười, động tác cực kì tự nhiên kéo Tống Thính qua, ôm anh vào lòng, thân mật thì thầm bên tai anh: “Em chờ cũng không lâu lắm, chỉ là thấy hơi lạnh thôi.”

Hắn nói xong, trượt theo cánh tay của Tống Thính, nắm lấy tay anh đút vào túi mình.

Tống Thính:…

Cố Tuần: “!!!"

Trần Kính Chi, Chu Khả, Mập Mạp: “???"

“Ờm… Em đừng đứng gần anh quá, anh thấy hơi nóng.” Tống Thính đẩy Tạ Vũ đang dựa sát vào cánh tay mình rồi cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt đáng sợ của Cố Tuần.

Mặt Em Bé đặt một phòng lớn, dù có thêm một người thì vẫn rất rộng rãi. Ấy vậy mà Tạ Vũ đã muốn ngồi cạnh anh rồi mà còn dựa gần vào anh đến vậy.

Trần Kính Chi cầm bình rót nước, đặt ly nước xuống trước mặt Tống Thính, nói: “Xem nào, cậu không giới thiệu cho bọn tôi một chút hay sao?”

Ý cười của Trần Kính Chi không sâu tới đáy mắt, mặt trái viết “không nghĩa khí”, mặt phải viết “không tốt lành.”

Tống Thính đẩy bàn tay Tạ Vũ đang định đan chặt mười ngón tay của hai người vào nhau, giải thích: “Đây là... em của tớ, Tạ Vũ.”

Chu Khả nhìn hai người rồi lại quay về nhìn Cố Tuần, có gì đó sai sai, đúng là sai sai ở đâu đó, chắc chắn có chỗ nào đó không đúng.

Mập Mạp không biết mấy thứ phức tạp, rắc rối đó của bọn họ, cậu ta cười vỗ vào người Tống Thính: “Cậu kể chút đi, tớ chưa thấy cậu kể mình có em trai bao giờ đó nha.”

Tạ Vũ chống cằm, vẻ mặt lời biếng nhìn Tống Thính, dường như muốn nói “xem anh thêu dệt thế nào nào.”

“Ờm… Thì là do chưa có dịp, chưa có dịp đó mà.” Sống lưng Tống Thính cứng đờ, anh cầm ly nước lên nhấp một ngụm.

Sóng ngầm trong phòng bắt đầu chảy siết, mãi đến lúc đồ ăn được bưng lên xong thì mới có chuyển biến tốt đẹp.

Mọi người đều là người lớn cả rồi, tìm được đề tài lại nhanh chóng nói chuyện, nói qua nói lại một hồi thì không còn chú ý tới ba người nữa.

Tống Thính cắm đầu ăn cơm, trong bát không biết có bao nhiêu là đồ ăn: “Đừng gắp nữa, anh ăn không hết đâu.”

Anh vội ngăn lại động tác định gắp món thịt viên cho mình của Tạ Vũ.

Tạ Vũ lấy đũa về, ngón tay khẽ gõ gõ trên chiếc đũa, hắn thấp giọng nói: “Anh à, anh bảo phải đi họp chính là họp với bọn họ sao?”

Lưng Tống Thính thẳng tắp, vì ánh mắt đối diện càng thêm thâm sâu, anh gật đầu cho có: “Đúng, đúng rồi.”

Tạ Vũ rất ghét khi Tống Thính không nhìn vào mắt mình. Hắn trực tiếp giư tay kéo gương mặt mềm mại, phúng phính của Tống Thính qua: “Anh nói chuyện thì phải nhìn em.”

Hai mắt Tống Thính trợn tròn.