Chương 27-1

"Này này." Lương Cẩm Nghệ cuộn tờ giấy trong tay thành hình ống, khều vai Tống Thính, "Đợi xong việc chúng ta đi ăn Ma lạt thang đi."

Tống Thính vứt cây cọ dính đầy thuốc màu đen vào trong ống, đứng lên đi tìm khăn tay, đáp: "Được thôi."

"Tạ Vũ đâu? Gọi cậu ta theo." Lương Cẩm Nghệ đuổi theo sau nói.

Tống Thính: "Em ấy phải đi học rồi."

Lương Cẩm Nghệ: "Được thôi."

Thực ra Tống Thính nói bừa thôi, ngoài việc Tạ Vũ thường hay hỏi thăm anh trên mạng, hai người đã mấy ngày không nói lời nào rồi. Thứ nhất là do sắp tới tiệc Nguyên Đán rồi, Tống Thính bận bịu hỗ trợ bố trí hội trường, buổi tối về cũng đã muộn, thứ hai là do Tống Thính sợ Tạ Vũ không hợp ý liền đột kích mình nên không dám chủ động. Lần trước làm quá kịch liệt, cả ngày trời Tống Thính không xuống giường được, chân run hết cả lên.

"Nhắc mới nhớ, hai ngày trước tôi có nhìn thấy hắn đó." Lương Cẩm Nghệ ôm cánh tay, nói: "Lúc đó hắn đi theo phía sau một giáo viên, hình như đi lấy gì đó á."

Nghe cô nói như thế, Tống Thính cũng nhớ ra, quả thật là gần đây Tạ Vũ đang bận việc gì đó, trên bàn trà để đầy tài liệu hắn cầm về. Thế nhưng Tống Thính cũng không có hỏi nhiều, cũng không suy nghĩ sâu xa. Sau khi thuận miệng đáp một tiếng, tăng nhanh tốc độ làm xong việc trong tay, thu dọn đồ đạc và đi ra khỏi hội trường.

Ma lạt thang mà Lương Cẩm Nghệ nhắc đến là của một tiệm mới mở, cách trường học hơi xa, nhưng vì họ lấy được rất nhiều phiếu giảm giá, thời hạn là hai tuần, với cả hai ba ngày nữa là hết hạn rồi, nên cả đám người ùng ùng kéo tới.

Trong cửa hàng đã có rất nhiều người, đám bọn họ cỡ mười người, tìm hai bàn ghép lại với nhau cùng ngồi xuống. Đều còn trẻ tuổi, lại mệt mỏi cả ngày, cả đám đều đã đói lả, liền gọi bia, uống điên cuồng.

Lương Cẩm Nghệ là một trong hai cô gái duy nhất, vô cùng dứt khoát, lấy một chiếc đũa cạy nắp chai bia, nốc thẳng một hơi, phóng khoáng vô cùng. Hơn nữa nhan sắc của cô rực rỡ, một mái tóc xoăn dài, liền trở thành bức phong cảnh mỹ lệ nhất trong cửa hàng.

Tống Thính nhìn cô uống một mạch hai chai, vội vàng khuyên cô đừng uống nữa.

Một cô gái khác cũng chặn lại hành động muốn uống tiếp của cô, "Đừng uống nữa, Cẩm Nghệ, lát nữa còn phải quay lại trường đấy."

Lúc này Lương Cẩm Nghệ đã uống bia, đầu óc bị cồn làm cho lâng lâng, gạt tay cô gái kia ra, lẫm lẫm liệt liệt nói, "Chuyện nhỏ ý mà! Tửu lượng của tôi tốt lắm đó! Đều nhờ hồi bé luyện với cha tôi mà ra."

Nhưng dù sao Lương Cẩm Nghệ là một cô gái, cả đám đều ngừng uống rượu lại.

Ăn uống no nê, trước lúc tính tiền, Lương Cẩm Nghệ đứng dậy chạy đi toilet.

Điện thoại di động của Tống Thính kêu lên hai tiếng, vừa mở ra nhìn, là Tạ Vũ nhắn tới, hỏi sao anh còn chưa về nhà. Anh đang tính gõ trả lời, thì giọng nói của Lương Cẩm Nghệ bỗng nhiên vang lên bên tai — —

"Con mẹ nó, có bị gì không vậy! Không quản được cái tay heo của mình à?"

Nghe vậy, mọi người không hẹn mà cùng nhìn lại.

Mọi người trong bàn đều đứng dậy.

Lương Cẩm Nghệ đứng ở bàn bên cạnh bàn bọn họ, mắng xối xả một thanh niên tóc vàng trong đó, mái tóc dài hơi lộn xộn, hùng hổ doạ người.

Bốn người bạn tên tóc vàng kia, tuy không nên nhìn mặt mà bắt hình vòng, thế nhưng trong đầu Tống Thính vẫn hiện ra hai chữ — — "Lưu manh".

Tên tóc vàng của không chịu thua, hiện tại người trong tiệm đều nhìn chằm chằm bọn họ, tên đó lại càng không thể để mất mặt, thấy ngón tay của Lương Cẩm Nghệ sắp chọc vào mặt mình, liền đập mạnh tay xuống bàn, đứng lên, "Mẹ nó tao sờ mày chỗ nào? Có bằng chứng không? Ở đó mà chửi người khác."

Hiển nhiên Lương Cẩm Nghệ không ngờ tới người này sẽ cãi lại, cô sửng sốt trong nháy mắt, mà bạn bè của tên tóc vàng cũng đứng dậy, nói:

"Đúng đó, không có chứng cứ mà đi nói xấu người khác, cô uống thuốc chưa vậy. Nhìn cái dáng dấp của cô, chắc là sinh viên đại học chứ gì? Buổi tối không lo ở trường đi, chạy đến đây gây rối, cô là cái kiểu gì vậy? Với lại, cô mặc như này cho ai xem đây?"

Trong cửa hàng mở điều hòa, trước đó Lương Cẩm Nghệ đã cởϊ áσ khoác ra, chỉ mặc chiếc áo dài tay hơi mỏng , khiến vóc dáng của cô càng xinh đẹp. Chỉ có điều, cô không nghĩ tới đây lại là lý do khiến cô bị sàm sỡ, thậm chí ở mông vẫn còn cảm giác ghê tởm kia.

Vậy mà kẻ đầu têu kia còn có mặt mũi mà nói những câu như thế, Lương Cẩm Nghệ trợn mắt lên, vô cùng tức giận, trước giờ cô chưa từng bị người khác nói mình như thế, trong nhất thời không tìm được lời để phản bác.

Vài người đã gọi ông chủ đến, Tống Thính cũng đi qua kéo Lương Cẩm Nghệ ra phía sau để che chở, bọn họ người đông, đa số đều là con trai.

Thấy tình hình không ổn, tên tóc vàng vội vàng nói: "Làm sao? Muốn đánh nhau à?"

Tống Thính giang hai tay ra, để Lương Cẩm Nghệ lùi lại một tí, giọng điệu bình thản: "Không đánh nhau, thế nhưng bạn tôi bị bắt nạt, không thể cho qua chuyện như vậy được. Ông chủ, trong tiệm ông có camera không? Sẵn tiện đem ra xem là biết ngay mà?"

Ông chủ là người đàn ông trung niên với chiếc bụng phệ, khuôn mặt dễ gần, ông dùng tay xoa lưng, mồ hôi nhễ nhại trên trán, miệng thầm mắng xui xẻo, lo lắng nói: “Cửa hàng của tôi mới khai trương, camera đã được cài đặt rồi, nhưng tôi vẫn chưa kịp kết nối với cáp. "

"Vậy là không có chứng cứ rồi." Bạn của tên tóc vàng ôm cánh tay, vẻ mặt gian xảo, đôi mắt to như hạt đậu xanh lóe lên sự xấu xa, tiểu nhân đắc chí nói: "Ngược lại bạn tao không sàm sỡ cô ta, có khi cô ta vừa ý bạn tao, muốn quyến rũ bạn tao thì có."

Lương Cẩm Nghệ rút cánh tay trước mặt nhảy ra ngoài, vẻ mặt kinh ngạc vì kinh tởm, "Tôi quyến rũ hắn? Không bằng mấy người gϊếŧ tôi đi còn hơn."