Chương 4-1

Trong căn phòng bóng đen bao trùm đang mở máy sưởi, Tống Thính bị đè ở trên cánh cửa, bị hơi thở cực kì có tính xâm lược bao phủ xung quanh. Tiếng bước chân của người qua kẻ lại bên ngoài cùng hơi thở ấm nóng của Tạ Vũ trên má mình khiến trong lòng Tống Thính càng thêm không yên tâm.

“Tạ Vũ.” Tống Thính nhỏ giọng kêu lên, vì bị hắn bóp cổ mà anh khó khăn ngẩng đầu, vô cùng sợ hãi Tạ Vũ sẽ làm ra hành động gì đó, cũng sợ Tạ Vũ sẽ xuất hiện trước mặt Phó Nhất.

Một tay Tạ Vũ vòng lấy eo Tống Thính, dường như hắn không thoả mãn với kiểu vuốt ve cách một lớp quần áo dày nặng thế này, chỉ “sột soạt” hai ba tiếng là hắn đã cởϊ áσ khoác của Tống Thính ra. Bên trong anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng manh, trong phòng mở đủ máy sưởi nên Tống Thính cũng không thấy lạnh.

“Anh à, sao anh run thế?”

Giọng nói của Tạ Vũ rất trầm, nghe qua loáng thoáng chút tình cảm dịu dàng nhưng khi lời nói đó truyền vào trong tai Tống Thính lại như trộn với cặn băng.

“Cậu thả tôi ra, tôi muốn về.”

Răng Tống Thính không nhịn được mà run rẩy, hai tay anh đè chặt trước ngực mình, dùng mức độ từ chối lớn nhất để chống lại sự đυ.ng chạm của Tạ Vũ.

Ánh sáng tối đen chiếu xuống khuôn mặt tuấn mỹ của Tạ Vũ, chia thành hai nửa.

Khoé miệng của hắn cong lên để lộ một nụ cười lạnh lẽo, nắm lấy hai tay Tống Thính đè lên cửa. Khoảng cách giữa hai người chợt thu hẹp lại, hoàn toàn dính chặt lấy nhau.

Tống Thính có thể cảm nhận được Tạ Vũ cũng chỉ mặc một chiếc áo, nhiệt độ cơ thể ấm áp cách một lớp vải truyền tới. Cả người anh bị cái bóng của Tạ Vũ bao vây.

“Về ư?” Tạ Vũ nhướng mày, tầm mặt dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của Tống Thính: “Về tìm Phó Nhất à?”

Tống Thính nghe ra một chút tức giận trong giọng nói của hắn, không dám động đậy lung tung.

Tạ Vũ dí sát vào người anh, tỉ mỉ đặt nụ hôn xuống trán rồi tới mí mắt, đuôi mắt Tống Thính. Những nơi mà nụ hôn lướt qua dường như biến thành một mồi lửa, thiêu đốt da thịt của Tống Thính, trong lòng anh bồn chồn không nguôi.

“Anh không cần đi tìm đâu, anh ta ở ngay bên cạnh chúng ta mà.”

Tạ Vũ hơi thả lỏng anh ra, vẫn bóp cổ Tống Thính như cũ rồi dùng lực mạnh một chút khiến cho Tống Thính quay đầu lại.

Lời nói của hắn mờ ám vô vùng, mà Tống Thính nghe vậy cũng sợ tới mức sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn theo phương hướng bị ép buộc.

Đối diện tường thuỷ tinh là một phòng không người khác, trong phòng bày biện bàn ghế, sô pha, nhìn qua giống như phòng trà cho khách.

Ngay lúc Tống Thính quay đầu nhìn lại, cửa phòng bên kia cũng đồng thời mở ra, một người mặc quần áo phục vụ đẩy cửa bước vào. Sau khi người phục vụ ra ngoài thì Phó Nhất vốn nên ngồi dưới lầu lại xuất hiện, bước vào trong căn phòng.

Không biết nhân viên nói gì bên tai Phó Nhất mà Tống Thính nhìn thấy Phó Nhất tự mình tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó đánh giá xung quanh căn phòng. Ngay lúc ánh mắt Phó Nhất nhìn về phía tường thuỷ tinh đối diện thì chạm phải ánh mắt khϊếp sợ của Tống Thính, nhưng anh ta rất nhanh đã nhìn sang chỗ khác.

Bây giờ Tống Thính đã biết phòng của bọn họ khác nhau ở đâu rồi, có lẽ chính là ở chỗ bức tường thuỷ tinh phản chiếu này.

“Tâm trạng của anh đỡ hơn chưa?” Tạ Vũ mạnh mẽ quay cần cổ đang cứng đờ của Tống Thính lại: “Phó Nhất đang ở bên cạnh chúng ta đó.”

Ngay cả ngón tay của Tống Thính cũng đang run rẩy không ngừng.

Tạ Vũ là một tên điên!

Anh nhắm mắt lại, rất nhanh sau đó đã mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt tối đen của Tạ Vũ: “Tạ Vũ, rốt cuộc thì cậu muốn gì?”

Tống Thính cố gắng hết sức muốn mình bình tĩnh lại, nhưng giọng nói và cơ thể đang run lên đã làm bại lộ sự ngụy trang của anh.

Tạ Vũ thờ ơ liếc anh: “Em muốn gì à?”

Hắn làm ra vẻ tự hỏi, đôi mắt hẹp dài như hồ ly ẩn chứa ánh sáng đáng sợ: “Anh đừng nghĩ em đáng sợ như vậy chứ. Anh nhìn đi, anh nói muốn đi tìm Phó Nhất thì em đã để cho anh xuất hiện trước mặt anh rồi đó thôi.”

Cổ tay của Tống Thính bị Tạ Vũ bóp đến mức đau đớn, anh mím môi, nói:

“Tạ Vũ, tôi thừa nhận ba năm trước đây tôi quấn quýt, la liếʍ cậu, nhưng chuyện đều đã qua rồi mà. Lúc trước tôi đã xin lỗi cậu rồi, hơn nữa tôi cũng cố gắng hết sức không xuất hiện ở trước mặt cậu, sợ làm bẩn mắt cậu. Nếu cậu vẫn chưa thấy hài lòng thì tôi xin thề, sau này tôi sẽ không về nhà họ Tạ nữa, cũng sẽ tuyệt đối không nhảy nhót lung tung trước mặt cậu nữa.”

Tống Thính tự nhận thấy lời này của mình cực kì có thành ý, mà hành vi ba năm nay của cậu cũng cực kì chân thành.

Nhưng Tạ Vũ dường như không chút lung lay. Sau khi nghe Tống Thính nói xong, hắn rũ mắt xuống, vẻ mặt dần hiện ra khí thế đen tối đáng sợ:

“Anh ghét em ư?”

Tống Thính vội lắc đầu.

Không phải đâu, là cậu ghét tôi.

Khoé miệng Tạ Vũ kéo căng ra hai bên, hắn kéo tay Tống Thính, đè anh lên bề mặt tấm kính lạnh như băng kia.

Tống Thính bị lạnh nên giật mình, anh chưa kịp giãy giụa gì thì đã cảm thấy phần thân dưới của mình lạnh toát.

Động tác của Tạ Vũ nhanh nhẹn, hắn cởϊ qυầи anh ra. Tống Thính thấy vậy kinh hãi: “Đừng mà!”

Anh không để ý gì nữa mà giãy giụa càng thêm kịch liệt, mà ở đối diện bức tường thuỷ tinh, Phó Nhất vẫn đang cúi đầu chơi điện thoại, không hay biết chút gì.

Tạ Vũ cởi thắt lưng ra, buộc chặt hai tay Tống Thính lại. Bàn tay lạnh lẽo vươn ra sau lưng anh, chạm vào da thịt mềm mại rồi trượt dần xuống. Hắn mở bàn tay ra, dùng lòng bàn tay bao lấy huyệt nhỏ đầy đặn, căng tràn của Tống Thính.

“Tránh ra! Đừng chạm vào tôi!” Tống Thính nổi điên giãy giụa nhưng tay anh đã bị trói chặt ở sau lưng. Vào giây phút mà Tạ Vũ sờ đến nơi đó của anh, hai chân Tống Thính không khỏi mềm nhũn. Anh cảm thấy mình như con mồi lao đầu vào mạng nhện, chỉ biết bất lực giãy giụa vô ích, còn Tạ Vũ chính là con nhện sắp nuốt sạch anh vào bụng.

Phản ứng của cơ thể luôn luôn chân thật.