Chương 221: Thế này thì cũng quá xui xẻo rồi

“Ồ, tự tin như thế sao? Vậy mau hát một bài cho chị nghe đi, nếu hay thì chị sẽ cho cậu mượn cây giống!”

Hát á?

Hát thì easy quá rồi nhỉ?

Diệp Tiện thấy bà ấy mặc một chiếc váy dài màu vàng, mái tóc bị đám cỏ lau quét qua nên hơi lộn xộn, lập tức có linh cảm.

“E hèm ~”

Giọng nói trong trẻo của cô gái nhỏ khẽ hắng, cơ thể khẽ đong đưa theo nhịp, chuẩn bị tư thế để rap.

“Hây, yeah ~ yeah ~

Cứ xem như đó là một giấc mơ nhưng tỉnh dậy thật lâu vẫn rất xúc động!

Vẫn rất muốn được em bảo vệ tôi, thích tôi có lẽ đã khiến em vất vả nhiều rồi, thật ra tôi đều biết cả ~

Hãy yên tâm nhé, thế giới này rất xấu xa nhưng tôi luôn nhớ lời em!

Váy dài vàng nhạt, mái tóc tung bay, nắm tay tôi cùng ngắm nhìn bức tranh sơn dầu vừa trưng bày, đường phố vắng bóng người, những ngôi nhà trống vắng, cũng chỉ còn lại một mình tôi điên cuồng nhảy nhót trông bữa tiệc này ~”

【 Cứu mạnggggg! Lại là bài hát váy dài màu lòng đỏ trứng nữa à 】

【 Aaaaaaaa!!! Diệp Tiện là ma quỷ đúng không, vất vả lắm tôi mới quên được bài hát này thế mà cậu ta lại nhắc đến nữa kìa! Giờ trong đầu ông đây bài này bắt đầu chạy loạn cào cào rồi 】

【 Ha ha ha ha, móa, cười ẻ chải mất 】

【 Vị khách mời mới này hề hước thực sự, ha ha, tập này làm tui cười đến mức ê miệng luôn rồi 】

【 Phòng kí túc bọn tui cười lăn lộn đến mức cô quản lý phải đến gõ cửa nè, tưởng hít phải cỏ mèo cơ 】

【 Chỉ có một mình tôi thấy Diệp Tiện hát rất hay à? Bài rap ma quỷ này tôi thấy mỗi cậu nhóc này hát nghe được nhất ấy! 】

【 Đm, vừa đẹp trai dễ thương lại đa tài đa nghệ nữa, vì sao mà đến tận bây giờ mình mới phát hiện ra anh giai nhỏ này thế! Mẹ ơi, con yêu cậu ấy chết đi được! 】

“Hay! Hay lắm!”

Người phụ nữ trung niên nghe cô hát mà ngại ngại ngùng ngùng, hai tay e thẹn nắm nắm góc áo: “Chị cũng có được như em hát đâu? Người ta cảm thấy mình hơi có chút béo í ~”

Diệp Tiện lại rap thêm một câu: “Như thế nào phải là béo, là sự xinh đẹp bồng bềnh ra ~”

“Ha ha ha ha!”

Người phụ nữ kia nhất thời vui đến nở hoa, buông xẻng xuống, vứt luôn cây non trong tay cho Diệp Tiện.

“Cảm ơn chị đẹp ạ!”

Diệp Tiện nhận lấy cây giống, coi đó như mái chèo, rất nhanh đã khua thuyền chạy về phía bờ.

Người phụ nữ trung niên kia thấy cô hái củ ấu xuống cất cẩn thận trong bao nilon thì nghi hoặc hỏi: “Này nhóc, cậu mạo hiểm ra giữa lòng sông chỉ là vì để vớt chừng này củ ấu á?”

Diệp Tiện: “Dạ.”

“ Cậu vớt cái này làm gì thế? Chẳng lẽ nghệ sĩ mà cũng thích à?”

Diệp Tiện kể lại một lượt từ đầu đến đuôi chuyện thi đấu ở tổ chương trình, nói xong, người phụ nữ trung niên liền bật cười: “Đúng là cháo củ ấu cháo là một món ngon mỹ vị, giám khảo ở cuộc thi ngoại trừ người của tổ chương trình thì có người đại diện từ thôn Thiên Long huyện Đãng Sơn này, nhưng mà những người đó đều là cán bộ của thôn, cậu không biết đó thôi chứ năm ngoái trong thôn có một cậu nhóc vì vớt củ ấu mà suýt nữa rớt xuống sông chết đuối, từ đó về sau thì ủy ban đã nghiêm cấm xuống bờ vớt củ ấu, tôi e rằng nếu cậu làm cháo củ ấu cháo, không chỉ không được bọn họ đón nhận tán thưởng mà khéo có khi còn khiến bọn họ cho điểm siêu thấp đấy, việc này có nguy cơ rủi ro hơi bị cao luôn ~”

Người phụ nữ trung niên vừa nói xong, Diệp Tiện lập tức khựng lại: “… Thật sao?”

Cô lập tức trở nên tuyệt vọng.

Đây là lần đầu tiên cô tham gia gameshow đó, thế mà đã xui xẻo như này sao?

Không những bị lật xe lúc quảng cáo, vớt được củ ấu cũng trầy trật đủ đường, vất vả lắm mới vớt được lên, còn chưa kịp làm ra món ngon thì ý tưởng đã ngỏm trước rồi.

Người phụ nữ trung niên kia nhìn thấy dáng vẻ tâm như tro tàn, đáng thương tội nghiệp của cô thì gật đầu chắc nịch: “Chị đây lừa em làm gì chứ.”

Diệp Tiện: “Thế… chẳng phải chừng này củ ấu mà em vớt nãy giờ đều uổng phí hết à?”

Người phụ nữ trung niên đáp: “Cũng không hẳn đâu, đám nhóc nhà chị rất thích ăn củ ấu, hay là em cho bọn nó đi.”

Diệp Tiện: “…” Tui mạnh dạn nghi ngờ chị đang muốn gạt củ ấu cuả tui.