Chương 10

“Sao vậy được?” Hàn Lệ giật lấy tờ giấy xếp hạng độ yêu thích của tất cả khách mời trong tay Trần Lâm Tắc Hủ, sắc mặt không chút thay đổi, hắn mang theo khí chất Bking(*) , vừa lạnh lùng vừa ngầu lòi. Mà khi hắn lấy ra một tờ giấy từ đống giấy không ghi tên, đọc đi xem lại mấy lần, ánh mắt từ phẫn nộ chuyển sang khó hiểu rồi thành không biết phải làm sao, fan của hắn đau lòng bình luận, [Hu hu hu, tổ chương trình thật tàn ác!]

(*) Bking: 逼king (逼 là làm màu, king là vua)

[Sao có thể chứ? Bây giờ cô gái của Kiều Khắc Lệ cực kỳ đau lòng.]

[Chắc chắn có chuyện mờ ám!]

[Ha ha, người có chuyện mờ ám chính là Hàn Lệ thì có? Ngày hôm qua ai là người xen ngang cuộc hẹn hò của Nhung Nhung và Kiều Kiều.]

Vinh Nhung nhìn Hàn Lệ đóng sầm cửa rời đi, trong lòng không hề dao động, nếu xếp chót là người khác, Vinh Nhung chắc chắn sẽ nhường vị trí của mình cho người nọ, nhưng nếu đó Hàn Lệ thì không được, trong khoảnh khắc Hàn Lệ mắng Đô Đô của cậu quê mùa, Vinh Nhung quyết định sau này sẽ ghét Hàn Lệ. Hơn nữa lúc Hàn Lệ rời đi còn không hiểu sao trừng mắt nhìn cậu. Đến mức này rồi cậu còn rộng lượng làm thánh phụ, vậy chắc cậu nên đi Tứ Xuyên mời Đại Phật Nhạc Sơn nhường chỗ cho mình.

Sau khi Hàn Lệ rời đi, tổ chương trình yêu cầu những vị khách còn lại vào phòng hậu cần để chọn nhóm và trả lời lý do lựa chọn trước ống kính, người được yêu thích nhất Ôn Thức Kiều là người bước vào đầu tiên, thứ hai là ảnh đế Tiết Kỳ Ngạn, Vinh Nhung là người thứ ba đi vào, mỗi nhóm sẽ có bốn người nếu đã đủ số lượng nhóm đó sẽ tự động đóng lại, cho nên bốn người đầu tiên muốn chọn tham gia nhóm nào cũng được.

Sau khi kết quả được công bố, người dẫn chương trình tạm thời Trần Lâm Tắc Hủ tuyên bố: “Bốn người tham gia hành trình mạo hiểm là Ôn Thức Kiều, Tiết Kỳ Ngạn, Phó Ưng Phủ, Vinh Nhung.” Lúc Trần Lâm Tắc Hủ thông báo gương mặt cậu ta cũng biến sắc, “Bốn người còn lại tự động phân vào tiệc trà nói thật.” Lần này cậu ta xếp thứ năm, sau khi biết Tiết Kỳ Ngạn chọn mạo hiểm, cậu cũng thử vận may chọn theo, kết quả vẫn không thành công, đây đã là lần thứ ba…

Phòng livestream cũng nổ tung khi nghe kết quả này, phấn khích viết bình luận:

[Một nhóm thì ba công một thụ, một nhóm thì ba thụ một công, tổ chương trình này tôi khuyên mấy người đừng nên gây chuyện nữa, mà sau này hãy làm nhiều hơn nhé. Ngon gì đâu!]

[Ha ha ha, đặt trước một vé để xem bọn họ tranh giành tình cảm, tôi đã dọn sẵn ghế ~]

[Biểu cảm của Hủ(*) bảo bối nhìn thật đau lòng.]

(*)Trần Lâm Tắc Hủ

“Khoan, chờ đã.” Vinh Nhung hoang mang nói, “Nhưng rõ ràng tôi chọn tiệc trà nói thật mà.” Ôn Thức Kiều bước ra, vẻ mặt mang theo áy náy nói, “Bởi vì tôi đã chọn cậu.”

Vinh Nhung mới nhớ tới người được yêu thích nhất có quyền chọn một người đi hẹn hò cùng mình.

“Rất xin lỗi, Vinh Nhung, tôi không biết cậu sẽ chọn nói thật.”

“Không sao đâu.” Từ sau khi Ôn Thức Kiều nói chọn cậu, Vinh Nhung cảm nhận được những ánh mắt như mũi tên lạnh bắn về phía mình, cậu không khỏi sợ hãi, may mắn Hàn Lệ đã đi ra ngoài, bằng không không biết hắn sẽ nổi điên tới mức nào.

Bất quá, hai người còn lại cũng không dễ chọc, Vinh Nhung nhìn về phía Phó Ưng Phủ cùng Tiết Kỳ Ngạn. Phó Ưng Phủ dường như cảm nhận được điều gì đó, nhìn về phía cậu.

Vinh Nhung sợ hãi, vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Sau đó Vinh Nhung thảo luận với nhân viên công tác về nội dung của hành trình mạo hiểm, thấy việc đưa Đô Đô đến đó không thích hợp nên nhân viên đã giúp cậu chăm sóc Đô Đô. Vinh Nhung đi tới trước ổ mèo, không nỡ rời xa sờ sờ đầu nó.

Ở một nhóm khác Lê Hoài An nhìn Vinh Nhung và mèo trắng tương tác với nhau đến xuất thần, đột nhiên Ôn Thức Kiều chặn tầm mắt của Vinh Nhung, sau đó liền thấy Ôn Thức Kiều nói gì đó khiến cho Vinh Nhung khẽ nở nụ cười, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.

Sở Viễn Trạch vỗ vai Lê Hoài An, “Đã đến lúc phải đi rồi, An An.”

“Được.” Khi cậu xoay người đi, Lê Hoài An dường như nhìn thấy Ôn Thứ Kiều đang liếc nhìn mình, nhưng khi quay đầu lại nhìn đối phương vẫn đang nói đùa với Vinh Nhung, nụ cười trên mặt Lê Hoài An tắt dần.

……

Hai mươi phút sau khi nhóm nói thật rời đi, tổ chương trình cuối cùng cũng cho nhóm mạo hiểm ra ngoài.

Vinh Nhung bước ra ngoài liền nhìn thấy một chiếc xe con cũ kỹ và một chiếc xe đạp của phụ nữ đậu ngoài cửa, ngoài ra còn có một người đàn ông hóa trang như một người ăn xin đứng bên cạnh nói với bọn họ bằng giọng điệu khoa trương “Chào mừng tất cả những nhà thám hiểm dũng cảm.”

Kết quả không ai thèm để ý đến anh ta. Vinh Nhung chú ý đến chiếc xe đạp, nếu như lát nữa cần chọn phương tiện di chuyển, cậu sẽ chọn chiếc xe đạp đó, tốt nhất là nên tránh xa ba người kia.

NPC thản nhiên nói tiếp, “Các nhà thám hiểm xin vui lòng sử dụng hai chiếc xe bên cạnh tôi đi đến số 16 phố Diu Đinh, trên đường sẽ có rất nhiều thử thách, độ khó của các thử thách có thể cao hoặc thấp. Thử thách lớn nhất là tại số 16 phố Diu Đinh, các nhà thám hiểm có thể lựa chọn thử thách hoặc bỏ qua tùy theo khả năng của mình, nếu thành công vượt qua thử thách, sẽ nhận được tiền thưởng, nếu bỏ qua hoặc thất bại sẽ bị trừ gấp đôi số tiền. Nhà thám hiểm nào có nhiều tiền nhất sẽ có quyền hẹn hò và người được mời không thể từ chối. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng mỗi xe chỉ có thể chở hai người.”

[Hả? Từ show hẹn hò thực tế biến thành show dã ngoại phiêu lưu?]

[Buồn cười chết mất! Cũng may Hàn thiếu không tham gia.]

[Á á á, nếu Kiều Kiều chọn tiệc trà nói thật thì tốt quá, bây giờ bốn người họ đang tận hưởng trong lâu đài lớn.]

[Tại sao không để khách mời tự sắp xếp cuộc hẹn hò như trước? Cần gì phải bày ra mấy trò lộn xộn như này.]

Kế hoạch nhỏ của Vinh Nhung hoàn toàn thất bại khi mỗi xe chỉ có thể chở hai người.

“Thức Kiều ngồi xe con đi.” Tiết Kỳ Ngạn nói, “Ba chúng ta oẳn tù tì, ai thắng sẽ ngồi xe con được không?”

Vinh Nhung quyết định bỏ cuộc, “Tôi không biết lái xe.” Trước khi xuyên sách, cậu còn thiếu một tháng mới mười tám tuổi, không thi được giấy phép lái xe, mà sau khi xuyên sách tuy tuổi trong chứng minh thư đã là 20 tuổi, nhưng cậu bận làm việc cả ngày cũng không có thời gian thi bằng lái.

Phó Ưng phủ nghe vậy liếc nhìn Vinh Nhung với ánh mắt phức tạp, sau đó nói với Tiết Kỳ Ngạn, “Vậy còn hai người chúng ta.”

Kết quả là Phó Ưng Phủ thắng.

Vinh Nhung đứng một bên nghĩ, giám đốc Phó và Ôn Thức Kiều đều mặc đồ hàng hiệu, nếu để hai người họ mặc những bộ đồ đó ngồi trên chiếc xe đạp tồi tàn như vậy, sợ là ngày mai fan của bọn họ sẽ mắng tổ chương trình đến chết. Nhưng mà Tiết ảnh đế cũng vậy, có tới ngàn vạn fan…

Ngay lúc Vinh Nhung còn đang lo lắng cho tổ chương trình, thì Tiết Kỳ Ngạn mặc áo gió màu đen đã đi tới trước mặt rồi cười nói với cậu, “Chắc chúng ta sẽ là bạn đồng hành trên đường.”

Rõ ràng là một nụ cười rất thân thiện và dịu dàng, nhưng lông tơ trên người Vinh Nhung lại dựng đứng lên hết, cuối cùng cậu cứng ngắc nói, “Vậy thì quá tuyệt.”