Chương 14: Có người xui xẻo

Mười phút sau, Lục Hoán cúp điện thoại.

Hắn quay đầu nhìn Úc Bạch Hàm đang ngồi ngay ngắn ở mép giường của mình, rồi còn có "con trai cả của Hoắc gia" ngoan ngoãn nằm trên đầu gối cậu, ngủ tới không biết trời trăng.

Lục Hoán cất lời, "Hoắc lão nói hôm nay muộn quá rồi, ngày mai hẵng đưa qua."

Úc Bạch Hàm ngồi vô cùng ngoan, "Ò."

Lục Hoán nhắm mắt, không nhìn cái khuôn mặt khiến người ta đau đầu kia nữa, "Tôi gửi WeChat của Hoắc phu nhân cho cậu, cậu kết bạn với bà ấy đi."

Úc Bạch Hàm hơi nghiêng người, "Kết bạn xin lỗi bà ấy sao?"

Lục Hoán cười gằn, "Cậu mang "con trai cả" của người ta về nhà, chẳng nhẽ không nên cho người ta xem xem cậu có chăm sóc nó chu đáo không?"

"......" Úc Bạch Hàm cúi đầu tiếp thu, "Ừa."

Bế "Con trai cả" trở về phòng ngủ của mình, Úc Bạch Hàm lập tức kết bạn WeChat với Kiều Vân.

Cậu chụp một tấm ảnh nhóc hamster đang ngủ ngon lành gửi qua cho bà.

【 Your 】: Xin lỗi Hoắc phu nhân, lệnh lang vẫn khỏe. [ hình ảnh ]

【 Kiều Vân 】: Không sao, tôi nghĩ thử, chắc là lúc cho thằng nhóc chơi trượt cầu, không may lỡ trượt vào trong túi cậu. [ xấu hổ ]

Bà nói xong lại gửi một đống những điều cần chú ý khi chăm sóc hamster qua, dặn Úc Bạch Hàm đêm nay làm một cái ổ cho "con trai cả".

Úc Bạch Hàm ghi nhớ từng cái một, trả lời Kiều Vân: Phu nhân yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc nó như...

Ngón tay đang định gõ hai chữ "con trai" chợt khựng lại, không được, mối quan hệ này hơi loạn.

Cậu sửa lại: Như là em trai ruột của mình!

【 Kiều Vân 】: Ừa!

Úc Bạch Hàm nghe theo lời dặn của Kiều Vân vun một cái tổ cho hamster, sau đó "tạch" một tiếng tắt đèn, nói với em trai:

"Ngủ ngon, Iggle piggle."

...

Sáng sớm hôm sau, Hoa Ngũ lái xe đưa Úc Bạch Hàm đến Hoắc gia.

Kiều Vân đã chờ sẵn ở cái sân nhỏ ngày hôm qua, trên bàn trà còn bày thêm mấy món điểm tâm sáng.

Úc Bạch Hàm ngại ngùng đặt cục lông xù xuống, "Cháu đưa em trai đến rồi."

Kiều Vân nhận lấy bé hamster, khẽ thở dài một tiếng, "Thằng nhóc này thật là, làm phiền cậu rồi."

Úc Bạch Hàm lắc đầu, "Là cháu khiến lệnh lang hoảng sợ mới đúng."

Hai người giả vờ khách sáo hai câu, đều thấy mệt người, lại nhanh chóng tuỳ ý trở lại.

Kiều Vân nói, "Tới cũng tới rồi, hay là ở lại cùng nhau dùng bữa sáng đi."

Úc Bạch Hàm thoải mái ngồi xuống một bên sườn khác của bàn trà, Kiều Vân đưa cả thằng hai, em út ra, đặt lên đầu gối của hai người, mỗi người một con vuốt ve trong lòng bàn tay.

Úc Bạch Hàm đang nhàn nhã vuốt lông, quay đầu đột nhiên đối diện với ánh mắt như có điều suy tư của Kiều Vân.

Cậu chợt khựng, "Sao vậy, Hoắc phu nhân?"

Cùng lúc đó, thằng cả đang nằm trên vai và thằng hai nằm trong tay cậu cũng đồng thời quay đầu.

Ba đôi mắt đen lúng liếng nhìn qua.

Kiều Vân nhịn không được, nói, "Mấy đứa trông giống anh em ruột thật đấy."

Úc Bạch Hàm, "......"

Kiều Vân chợt nảy ra suy nghĩ kì lạ, "Hay là cậu cũng làm con trai tôi luôn đi."

"!" Tay không tự chủ được dằn mạnh xuống, nhóc hamster trong lòng bị nắn tới giơ thẳng chân lên trời. Úc Bạch Hàm nhanh nhảu cúi đầu, sau khi xem xét màu sắc và hoa văn trên người nó mới xin lỗi, "Xin lỗi nha, em út."

Cậu nói xong mới nhìn về phía Kiều Vân, "... Như vậy có ổn không ạ?"

Nếu trí nhớ của cậu không có vấn đề, bọn họ hẳn là mới chỉ gặp mặt lần thứ hai.

Kiều Vân không thèm để ý, xua xua tay, "Làm người thì không nên suy nghĩ quá nhiều, cứ tùy ý một chút."

Úc Bạch Hàm:....

Cũng đúng, hamster còn có thể xem thành con trai, tại sao cậu không được.

Kiều Vân, "Hơn nữa tôi và lão Hoắc không con không cháu, mấy năm nay rất khó gặp được người cả hai chúng tôi đều thích, như bữa trước con trai thứ ba của Tư gia đến đây, tôi không ưng chút nào..."

Úc Bạch Hàm nghiêng đầu:?

Quá ghê gớm, Tư Nguy quả nhiên cũng mò đến tận đây.

Kiều Vân giờ mới phát hiện ra mình nói sai, "Ờm, đó hình như là anh trai của cậu nhỉ?"

Úc Bạch Hàm, "Xem là thế đi ạ."

Giọng điệu bình bình bâng quơ, vô cùng miễn cưỡng.

Kiều Vân nhìn cậu, như suy nghĩ gì.

Hai giây sau, bà lại vỗ vỗ Úc Bạch Hàm, "Được rồi, không đề cập tới cậu ta nữa, chúng ta kết bái mẹ con đi."

Úc Bạch Hàm:?

Khoan đã, cậu khi nào thì đáp ứng rồi vậy?

...

Mười lăm phút sau, những chiếc đĩa trên bàn trà được xếp thành ba chồng.

Trái phải hai chén trà, ở giữa là ba chú hamster.

Quản gia đột ngột bị chộp tới, tay cầm ba nén hương đứng sau bàn trà, mắt nhìn hai người trước mặt, muốn nói lại thôi.

Ở bên này, Úc Bạch Hàm cùng Kiều Vân đang cử hành nghi lễ kết bái mẹ con.

Cách, chén trà chạm nhau.

"Uống cạn ly trà này, chúng ta chính là quan hệ mẹ con không cùng thuyết thống rồi!"

Úc Bạch Hàm đang ngửa đầu "Ừng ực" uống nước trà, di động đột nhiên vang lên. Sẽ gọi điện thoại cho cậu chỉ có Lục Hoán mà thôi, cậu tạm thời buông chén trà xuống, ấn nút nghe.

Điện thoại vừa thông, Lục Hoán ở đối diện đã hỏi, "Sao rồi, đưa qua chưa?"

"Đưa qua rồi." Úc Bạch Hàm dỗ dành, "Lát nữa nói tiếp nha, đang kết bái."

Lục Hoán, "......?"

Úc Bạch Hàm nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó quay đầu nói với Kiều Vân, "Anh ấy dính người quá thể, chúng ta tiếp tục đi."

Kiều Vân thấu hiểu, "Ừa!"

·

Lúc rời khỏi Hoắc gia trời đã về chiều.

Hoắc Minh không có nhà, Úc Bạch Hàm ở lại cùng "mẹ kết nghĩa" của cậu ăn bữa cơm trưa xong mới trở về.

Ngồi trên xe, cậu hưng phấn bừng bừng đăng một cái vòng bạn bè.

【 Your 】: Người nhà mới ❤️ [ hình ảnh ]

Ảnh là Kiều Vân chụp cho cậu, ba chú hamster lông xù nằm ngoan ngoãn trên bàn trà, Úc Bạch Hàm ngồi xổm bên cạnh, cười lộ ra hai cái răng nanh.

Dưới vòng bạn bè rất nhanh đã có người vào bình luận.

【 Tề Quyết 】: Đáng yêu quớ! Hamster ở đâu ra đây?

【 Kiều Vân 】: Đều là cục cưng! [ ho ha ]

【 Văn Lâu 】: Anh em sinh bốn?

"........."

Úc Bạch Hàm dùng ánh mắt bao dung nhìn cái bình luận kia của Văn Lâu: Vẫn cứ là biết ăn nói như xưa.

Buổi chiều về tới nhà, cậu lại lên mạng mua cho các "em trai" một (tỉ) chút đồ chơi và đồ dùng trong ổ, rồi sau đó tám chuyện với Kiều Vân thêm vài bận mới nghỉ ngơi.

Tối đến, Lục Hoán từ Lục thị trở về nhà.

Giải quyết xong dự án Tân cảng phía đông, hắn cũng không còn phải bận bịu như trước nữa, tối nay xem như hiếm hoi mà được về nhà ăn cơm chiều.

Dùng bữa xong, Lục Hoán gọi Úc Bạch Hàm lại, "Chuyện kết bái là như thế nào?"

Úc Bạch Hàm đang uống trà chanh thanh họng, nghe vậy, từ sau cốc giương lên một đôi mắt trong veo, "Anh không xem vòng bạn bè của tôi à?"

Lục Hoán: "Xem rồi, nhưng muốn nghe cậu tự mình giải thích."

Giải thích nghe thử đi kết bái với mấy con hamster là định như nào?

Úc Bạch Hàm vui vẻ nói, "Được rồi, thì là Hoắc phu nhân bảo nhìn tôi thuận mắt, cho nên chúng tôi kết bái mẹ con."

Lục Hoán, "........."

Lục Hoán, "Cậu với ai?"

"Hoắc phu nhân ó." Úc Bạch Hàm kiên nhẫn lặp lại một lần, buông ly nước xuống, "Bây giờ bà ấy là mẹ kết nghĩa của tôi."

Dừng một chút, cậu bổ sung, "Cũng là mẹ vợ kết nghĩa của anh."

"......"

Lục Hoán hé môi, lúc nghe được cái xưng hô kì quái này thì chợt mím lại.

Úc Bạch Hàm nhìn hắn rũ mắt không nói chuyện, lông mi cong dài dường như đang khẽ run lên, bỗng nhiên nhớ tới "thân thế" của Lục Hoán....

Trong quyển sách này, thiết lập của Lục Hoán là người không cha không mẹ, chỉ một mình dốc sức làm việc, chẳng có chỗ dựa cũng chẳng có căn cơ. Cho nên, ở trong thế giới này, Lục Hoán không có người thân.

Úc Bạch Hàm nghĩ nghĩ, sau đó trìu mến mà nhìn Lục Hoán một cái.

Không sao cả, hiện tại đã có cậu ở đây.

Lục Hoán không có người thân, vậy cậu có thể sáng tạo người thân cho Lục Hoán.

Muốn bao nhiêu có bấy nhiều, tuyệt đối sẽ không để hắn cảm thấy cô độc.

...

Cậu vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên bàn của Lục Hoán, ghé sát vào hỏi: "Sao anh không nói gì, có phải là vui quá rồi không?"

Ngón tay dưới lòng bàn tay tựa hồ động đậy một chút, sau đó đỉnh đầu truyền đến tiếng thở hắt ra...

Lục Hoán, "Vui lắm."

Úc Bạch Hàm, "Nhưng cũng đâu thấy anh cười cái nào."

Lục Hoán liền ngẩng đầu nhìn cậu, chậm rãi vẽ ra một nụ cười, "Tôi chỉ đang nghĩ."

"Hở?"

Lục Hoán lấy điện thoại ra, mở cái ảnh vòng bạn bè hôm nay của Úc Bạch Hàm đưa đến trước mặt cậu. Lục Hoán phóng to bức ảnh, chỉ chỉ chú hamster có hoa văn trên đầu trong đó.

"Nghĩ lại tối hôm qua còn chưa chăm sóc em vợ mình chu toàn."

"......"

Úc Bạch Hàm tắt màn hình đi, híp mắt cười, "Nó sẽ không để ý đâu, nó rất ngoan."

Lục Hoán điềm đạm khen, "Vậy Bạch Hàm của chúng ta đúng là đã tìm được cho tôi một gia đình ấm áp."

Úc Bạch Hàm xấu hổ, "Ừm."

...

Sau khi mang đến một "gia đình" mới cho Lục Hoán, Úc Bạch Hàm bởi vì muốn khiến cho bọn họ nhanh chóng quen thân, mỗi ngày đều sẽ gửi sang cho Lục Hoán cả đống ảnh chụp hamster.

Ban đầu Lục Hoán không trả lời lại, về sau gửi nhiều quá, đôi khi hắn cũng sẽ ậm ừ vài câu.

Thỉnh thoảng còn phải đối phó với bài kiểm tra ngẫu nhiên của Úc Bạch Hàm, phân biệt đó kia là chú hamster nào dựa vào ảnh chụp một bộ phận mà cậu gửi sang.

【 Your 】: Hỏi nhanh đáp nhanh, đây là ai? [ hình ảnh ]

【 Cá 】: Em ba.

【 Your 】: Chúc mừng bạn học Lục đã trả lời chính xác, khen thưởng anh lần sau được phép xoa lông em ba 5 phút! [ quả cầu vàng bung hoa ]

"......"

【 Cá 】: Sticker là ai cho?

【 Your 】: Văn Lâu.

【 Cá 】: Ừ.

Úc Bạch Hàm trải qua tháng ngày chơi đùa hamster và lôi kéo Lục Hoán chơi đùa hamster một cách vui vẻ sung sướиɠ.

Cho đến khi bị một cái tin nhắn của Tư Diên Đình phá vỡ toàn bộ tâm tình.

Đã non nửa tháng kể từ hôm ở ổ chó về, Tư Diên Đình chắc là đến thúc giục tiến độ.

Úc Bạch Hàm không trả lời hắn ngay lập tức, mà quay sang hỏi Tần Luân mất bao lâu mới bẻ khóa được USB. Tần Luân rep một câu "Sắp rồi, đợi thêm hai ngày nữa.", Úc Bạch Hàm trực tiếp chuyển tiếp tin nhắn cho Tư Diên Đình.

【 Úc Bạch Hàm 】: Sắp rồi, đợi thêm hai ngày nữa.

Cậu chuyển phát xong lại đăng nhập vào tài khoản mới, quyết định đi tìm chút việc cho Tư Diên Đình làm.

Trong truyện gốc, Hoắc Minh nhìn trúng một miếng bánh lớn trong tay Tư Diên Đình. Hoắc Minh giúp Tư Nguy chuyện dự án Tân Cảng phía đông, Tư Diên Đình cũng phải nể mặt người nhà chia chút lợi ích cho Hoắc gia.

Chỉ là, nếu nói về tài sản thì hai anh em nhà họ Tư không ai chung đυ.ng với ai cả.

Tư Diên Đình chẳng định tặng không, quay đầu lấy sạch 25% cổ phần mà Tư Nguy nuốt được từ chỗ Lục Hoán.

...

Lần này Hoắc Minh giúp Lục Hoán, miếng bánh lớn này phải để Hoắc Minh tự mình giật lấy rồi.

Úc Bạch Hàm ngay lập tức gọi cho Kiều Vân.

Điện thoại được kết nối, hai người cứ theo lẽ thường hàn huyên một hồi. Nói được dăm câu, Úc Bạch Hàm chuyển chủ đề, nhắc đến miếng bánh lớn trong tay Tư Diên Đình, "Đúng rồi, chỗ anh cả con có một cái dự án... "

Kiều Vân kinh ngạc, "Hở, Tiểu Lục cũng nói với con cả chuyện này sao?"

Úc Bạch Hàm: Goắt? Nói gì cơ?

Trong lúc cậu còn đang suy tư, Kiều Vân đã tiếp tục, "Lão Hoắc vẫn luôn muốn cái dự án đó. Hôm bữa nói với tiểu Lục rồi, ông ấy giúp tiểu Lục giữ chặt Tân Cảng, tiểu Lục giúp ông ấy giành lấy dự án từ tay anh cả con."

Úc Bạch Hàm cầm điện thoại há hốc miệng, thì ra là đã hành động rồi.

Hơn nữa, đây là cái tiết mục gì mà sinh động thế này?

Người chồng đá kê chân của cậu đang giúp cha kết nghĩa của cậu đối phó với anh trai thần kinh của cậu.

Quan hệ gia đình nhà mình phức tạp ghê!

Kiều Vân thấy Úc Bạch Hàm không nói lời nào, thử hỏi, "Bạch Hàm, liệu con có để ý..."

Úc Bạch Hàm lập tức mở miệng, "Không để ý."

Giọng điệu của cậu như đang tắm mình trong gió xuân, "Đều là người một nhà, khách sáo cái gì."

Còn quan tâm Tư gia ra sao làm chi? Trực tiếp lấy!

"......"

Kiều Vân trầm mặc một hồi, mới nhẹ giọng tán thưởng: "Lão Hoắc nói con là một đứa trẻ hào phóng, không nghĩ tới con lại hào phóng đến cỡ vậy."

Úc Bạch Hàm khiêm tốn nói, "Chỉ là một trong vô số phẩm chất tốt đẹp của con mà thôi."

....

Buổi chiều của hai ngày sau, Tần Luân mang USB tới.

Hắn nói với Úc Bạch Hàm, "Tôi đã cài chương trình theo dõi ngược rồi, nhưng mà trước khi cắm vào nhớ xoá mấy dữ kiện quan trọng đi."

Úc Bạch Hàm hỏi: "Bên kia có thể nhìn thấy sao?"

Tần Luân, "Để tránh rút dây động dừng, tôi không cản bọn họ."

Úc Bạch Hàm vui mừng, "Vậy vừa hay, tôi đi giao bài tập đây."

"Bài tập gì cơ." Tần Luân khó hiểu, "Cho ngài Lục?"

Úc Bạch Hàm lắc đầu, không giải thích, cầm USB quay về nhà chính đi tìm Lục Hoán.

Tần Luân đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng cậu. Chiếc áo thun màu trắng bị bóng cây bao phủ, một cơn gió thổi qua kẽ lá, dư ảnh lay động, chiếc áo trắng tinh vào giờ phút này lại có chút mơ mơ hồ hồ.

Tần Luân nhíu nhíu mày, cứ cảm thấy có người sắp gặp chuyện xui.

Biệt thự Lục gia, thư phòng tầng hai.

Lục Hoán đang tựa lưng vào ghế dùng máy tính, cửa thư phòng đột ngột bị gõ hai tiếng, ngay sau đó cái đầu của Úc Bạch Hàm ló ra, "Lục Hoán."

Hắn giương mắt, "Vào đi."

Úc Bạch Hàm liền cầm USB đi vào phòng, vòng qua bàn làm việc tới bên chỗ ngồi của Lục Hoán.

Lục Hoán nhướn mày, lẳng lặng chờ xem cậu lại định giở trò quỷ gì.

Úc Bạch Hàm, "Cho tôi xem thử thư thoả thuận của anh với Hoắc lão gia được không?"

"Đến cả chuyện này Hoắc phu nhân cũng nói với cậu?"

"Giữa hai chúng tôi ấy à, khá là tuỳ ý ~"

"......"

Lục Hoán tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn cậu một lát. Sau đó mở một tệp tin trong máy tính ra, nghiêng màn hình về bên Úc Bạch Hàm, "Xem đi."

Úc Bạch Hàm lập tức cúi người săm xoi.

Thư thoả thuận còn chưa gửi cho Hoắc Minh, chỉ mới có chữ ký của Lục Hoán.

Nội dung vô cùng ngắn gọn súc tích:

Hoắc Minh hứa sẽ giúp Lục Hoán lấy được dự án Tân cảng phía đông thành phố, Lục Hoán hứa sẽ trợ giúp Hoắc Minh đối phó với Tư Diên Đình.

Úc Bạch Hàm xem xong, quay đầu sang. Trên khuôn mặt trắng nõn thanh tú trưng ra một mắt sáng long lanh, "Lục Hoán, tôi phải nộp một cái bài tập, anh sửa lại đoạn này xíu xịu được không."

Lục Hoán nhìn cậu, "Sửa cái gì?"

Úc Bạch Hàm mím mím môi, rụt rè cười, "Chỗ tên của Hoắc lão gia ấy, đổi thành Tư Nguy đi."

*Tác giả có lời muốn nói:

Úc Bạch Hàm: Thay Suy Tam Nhi đâm Anh hai khùng điên một nhát.

Lục Hoán: Quan hệ gia đình của em thật là phức tạp.

Úc Bạch Hàm: Là "chúng ta", anh cái đồ ngốc nghếch này. ( Cưng chiều)

Lục Hoán:....