Chương 47: Độc nhất vô nhị

Cố Linh cùng với mọi người ra cửa tư thục, ngay sau đó liền nhìn thấy Đỗ ma ma đang đứng ở cửa chờ, nàng vui vẻ kêu lên :" Đỗ ma ma, bà đã đến rồi."

Đỗ ma ma cùng nhìn thấy nàng:"Cô nương". Bà nhanh chóng nhấc chiếc rổ trong tay lên:" Cô nương, đây là cơm trưa của ngài, bên trong có điểm tâm ở dạng nước, cẩn thận không đổ ra."

Cố Linh cẩn thận cầm lấy:" Cảm ơn Đỗ ma ma, Đỗ ma ma, sao nãi nãi của ta lại không tới đưa cơm cho ta vậy?"

Đỗ ma ma giải thích:" Lão thái còn đang ở nhà trông nhà, đội thi công còn chưa xây xong căn nhà nhỏ, trong nhà phải có người, cho nên nô tỳ tới đây để quen đường."

Cô Linh gật đầu :"Cảm ơn Đỗ ma ma, vậy ta đi vào ăn cơm đây, Đỗ ma ma cũng về sớm đi."

Cố Linh không lập tức đi vào trong tư thục ngay, nàng chờ cùng đám người Tôn Mỹ Hương đi vào trong tư thục, mọi người ai cũng đều xách theo rổ cơm. Học sinh không thể ăn cơm ở học đường, nên các nàng phải cơm hộp cơm đi nhà ăn của tư thục.

Đám người Tôn Mỹ Hương tìm một chỗ ngồi, sau đó mọi người cùng nhau lấy đồ ăn ra, đặt ở trên mặt bàn.

Đồ ăn của Cố Linh là một món canh một món mặn, món mặn là thịt kho tàu, và một bát canh củ cải hầm với thịt, cùng với một bát cơm trắng, bên cạnh là một bát chè đậu đỏ, suất ăn này ở một gia đình bình thường là vô cùng có thể diện.

Trong số bốn người bạn nhỏ của nàng, ngoại trừ nhà Lâu Tâm Nguyệt mở tửu lâu là thức ăn phong phú nhất ra thì mấy người còn lại cũng một món canh một món mặn.

Mọi người cùng nhau đặt thức ăn ở bên nhau, hương thơm bay lên làm người ta thèm thuồng. Cuối cùng đến lúc ăn điểm tâm, Cố Linh dùng chiếc thìa phân cho mọi người mỗi người một ít, có những món ăn ngon mọi người cũng cùng nhau chia sẻ.

Ăn cơm xong, Cố Linh cùng với các bạn nhỏ thu thập rổ cơm của mình, chờ đến khi tan học sẽ mang về nhà.

"Cố tỷ tỷ..." Lâu Tâm Nguyết đột nhiên mở miệng, ở giữa bốn người bạn nhỏ, chỉ có Lâm Tâm Nguyệt là người có khí thế nhất, Cố Linh cảm thấy nàng rất giống một thiên kim tiểu thư có gia thế, là kiểu thiên kim ngay từ khi còn nhỏ đã phải học cách quản gia.

"Cố tỷ tỷ, lúc đưa cơm muội đã nói với nha đầu nhà mình, kêu nàng chờ đến thời gian chúng ta tan học sẽ đưa đến đây một ít vải bông, tỷ có thể nhờ người trong nhà tỷ được không?"

Cố Linh sảng khoái nói: " Tất nhiên rồi, muội muốn may thành hình con thỏ này hay là một mẫu khác?"

Lâu Tâm Nguyệt nghe xong câu này hai mắt sáng lên: "Còn có cả mẫu khác nữa ạ?" Nàng đã cảm thấy chủ thỏ con này đã đáng yêu nhất rồi, xinh đẹp nhất rồi. Nhưng nàng lại không thích giống với người khác, nếu có thể lựa chọn, nàng tất nhiên thích sự độc nhất vô nhị.

Cố Linh: "Tất nhiên là có thể, mẫu con thỏ này là do tỷ thiết kế, tỷ thiết kế sẽ không giống nhau, người nhà tỷ làm cũng thế."

Lâu Tâm Nguyệt thì vô cùng vui mừng: " Vậy muội muốn mẫu không giống người khác, cảm ơn Cố tỷ tỷ."

Cố Linh:" Không cần khách khí với tỷ làm gì, tỷ phải nên cảm ơn mọi người đã chiếu cố tỷ mới đúng."

Lữ Linh: " Tâm Nguyệt, cậu cũng quá thông minh rồi, vừa rồi kêu nha đầu vậy mà ta cũng không nghĩ tới, hay là sau khi tan học ta cũng kêu nha đầu nhà mình mang vải và bông tới nhỉ."

Lâm Tâm Nguyệt nở một nụ cười ngọt ngào:" Ta nói cho các cậu biết, Cố tỷ tỷ ngay lập tức thu nhiều vải với bông như vậy thì sẽ sinh ra phiền não không biết nên làm cho ai trước, nhưng nếu các cậu đưa lần lượt tới, làm lần lượt thì sẽ không phải cãi nhau nữa, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên? "

Cố Linh thầm nghĩ, tiểu cô nương này thật thông minh. Đoàn đội này nhìn thì có vẻ như là Tôn Mỹ Hương cầm đầu, nhưng trên thực tế thì Lâu Tâm Nguyệt mới chính là quân sư.