Chương 1: Gương thần

“Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đep được dường như ta?”

Nữ hoàng đầu đội vương miện, mặc trang phục màu đen vuốt ve thân kính tinh xảo, đôi môi đỏ tươi thổ lộ sự cố chấp với dung nhan đẹp nhất trần đời.

Thế gian ai đep được dường như ta?

Shelir đang định trả lời, nhưng tất cả hình ảnh trước mắt đột ngột tan vỡ——

“Shelir, Shelir, mau dậy làm việc kìa!”

Giọng nói tràn đầy năng lượng của hệ thống văng vẳng bên tai Shelir, đánh thức cậu khỏi giấc mơ.

Shelir mở đôi mắt nhập nhèm, đập hệ thống đã biến thành quạ đen một cái: “……Ồn ào quá.....” Cậu uể oải cất tiếng, vừa tỉnh ngủ nên giọng còn hơi khàn, vô thức mang theo một chút từ tính.

Quạ đen bị đập một cái ở không trung bay vòng vòng, một lần nữa bay đến trước mặt Shelir: “Đã qua thời gian một tháng rồi, người bên ngoài kia lại tới dùng cậu kìa.”

“Stop,” Shelir ngồi dậy, sửa lại lời nói của hệ thống: “Là tới nhờ tôi giải đáp thắc mắc không phải dùng tôi .”

“Được rồi,” hệ thống ngoài miệng đáp lời: “Như nào cũng được, cậu mau dậy đi,” Nó nhanh chóng bay đến cửa sổ đối diện giường, vô cùng thuần thục kéo tấm rèm in hình đồ đằng màu đen ra.

Phía sau bức màn là một mặt gương lớn.

Mặt gương này ngày thường dùng để soi, nhìn ngắm diện mạo của bản thân, đến một thời điểm nhất định, nó lại trở thành phương tiện để kết nối giữa thế giới bên ngoài và thế giới trong gương, không chỉ trở thành lối ra mà còn có thể trình chiếu khung cảnh của thế giới bên ngoài.

Dưới sự thúc giục của quạ đen hệ thống, Shelir đi tới trước gương.

Chàng trai trong gương có gương mặt nhợt nhạt. tinh xảo phối với một đôi mắt hồ ly kim sắc.

Gần sống mũi bên trái có một nốt ruồi màu đỏ, mái tóc đen dài được buộc lại bằng một dải ruy băng nhung, giữa ngọn tóc có một chiếc lông vũ màu vàng hơi dựng lên.

“…… Gương thần ơi gương thần……”

Khi một giọng nói bên ngoài vang lên, hình ảnh trong gương thay đổi từ Shelir sang người đang nói.

Trước mặt là một người đàn ông trung niên mập mạp, ăn mặc bảnh bao để kiểu tóc vuốt ngược đang thịnh hành hiện nay.

Börsch.

Shelir chợt nhớ ra tên người này.

Phú thương nổi tiếng nhất trấn nhỏ Caldera.

Hơn nửa tháng trước mua được Shelir từ một tiểu thương lang bạt.

Cách đây vài ngày, phú thương đã cưới người vợ thứ chin, ông ta hy vọng vị phu nhân trẻ tuổi này sẽ sinh cho mình một người thừa kế có dung mạo bậc nhất.

Trong gương, sắc mặt Börsch hơi nghiêm trọng, có chút khẩn trương hỏi điều mà ông quan tâm nhất giai đoạn này: “Gương thần ơi, xin hãy nói cho tôi biết, người vợ thứ 9 của tôi có thể sinh con cho tôi trong năm nay không?”

Börsch xưa nay thích mỹ nhân, trong nhà lớn ngoài trừ có 9 vị phu nhân còn có một ít nam sủng. Nhưng đáng tiếc 8 người vợ đầu tiên vì đủ loại nguyên nhân đều có vấn đề trong chuyện sinh nở.

Ông hiện tại cũng ngoài 40 rồi, thật sự cần một người thừa kế công việc kinh doanh của gia đình.

Nghe Börsch hỏi, vẻ mặt Shelir trong gương không có chút biến đổi nào.

Từ khi trở thành gương thần ở thế giới này, Shelir sẽ trả lời 1 câu hỏi của người bên ngoài, mỗi tháng một lần mà không yêu cầu điều kiện gì khác, chức năng của cậu gần như toàn tri có thể giải đáp bất cứ thắc mắc gì cho chủ nhân sở hữu mình.

Sau hơn 2 năm, Shelir đã trả lời không dưới 20 câu.

Những vấn đề vô cùng quan trọng từ nhỏ đến lớn, nhỏ thì có thể kể tới tiệm bánh ngọt ở con phố đối diện còn mấy cái bánh trái cây và phô mai, lớn thì như tỷ lệ thành công của việc ám sát Quốc vương Aireland rồi thay thế ông ta là bao nhiêu.

Trong số những vấn đề đó, câu hỏi của Börsch thật ra cũng không có gì đặc biệt.

Shelir gỡ chiếc lông vũ ở ngọn tóc xuống, ung dung viết câu trả lời lên gương.

Ở bên ngoài Börsch thấp thỏm chờ đợi đáp án, nhìn chằm chằm chiếc gương mình đã bỏ một khoản lớn ra mua về.

Tuy rằng lúc mua tiểu thương kia ba hoa chích chòe không ngớt lời ca ngợi sự thần kỳ của chiếc gương này, nói nó gương thần trong truyền thuyết biết được tất cả mọi thứ trên đời nhưng trong lòng Börsch vẫn có chút ngờ vực.

Suy cho cùng, chỉ nhìn bề ngoài thì ngoại trừ những hoa văn phức tạp khó hiểu được khắc trên khung, chiếc gương này không khác gì những chiếc gương trên thị trường, thậm chí còn tệ hơn chiếc mà người vợ thứ chín của ông, Fuela, thường sử dụng.

Nghĩ đến 20 rương bảo vật đã bỏ ra, Börsch không khỏi lẩm bẩm: "Ôi, Thần Quang Minh vĩ đại và nhân từ, hy vọng mình không bị lừa."

Ngay sau khi ông ta nói những lời này, mặt gương bình thường đột nhiên thay đổi, trên bề mặt xuất hiện những gợn sóng giống như làn nước.

Cảnh tượng thần kỳ khiến Börsch kích động mà trợn trừng hai mắt, vô thức nín thở, không dám chớp mắt sợ bỏ qua chi tiết nào.

1 giây...2 giây...

Gợn sóng trên gương chuyển động 3 giây rồi lại quay về tĩnh lặng như cũ.

Ngay sau đó một dòng chữ viết tay màu đeb xuất hiện.

Fuela năm nay sẽ hạ sinh một đứa trẻ, nhưng nó không phải con ông mà là của em trai ông Lovell.

Börsch đứng hình, vẻ vui sướиɠ kích động trong nháy mắt biến mất, ông ta nhìn chằm chằm vào câu trả lời, phải mất mây giây sau ông ta mới có vẻ phản ứng lại, không dám tin giận dữ hét lên: "Không thể nào!"

Em trai của ông ta năm 10 tuổi đã phát điên không ai chữa được, nguyên do là vì Lovell đã bán linh hồn cho ác quỷ, quay lưng với Thần Quang Minh.

Chuyện này ai ở trấn nhỏ Caldera đều biết!

Hiện rại cái gương này lại nói, Fuela sẽ sinh con cho thằng em điên điên khùng khùng kia trong năm nay, nếu tính thời gian, hẳn hiện tại hai người đó đã gian díu với nhau rồi! Chuyện này còn buồn cười hơn cả tên đầy tớ hèn mọn sống trong chuồng ngựa có thể một bước lên trời!

Nhưng Börsch không cười nổi.

Là người giàu có nhất trấn nhỏ Caldera này, ông ta cũng khôn khéo không phải dạng vừa, nghĩ đến khoảng thời gian ở chung gần đây của vợ mình và Lovell, vẻ mặt ông ta liên trở nên khó coi.

Chẳng lẽ nó không hề bị điên?

Chẳng lẽ mấy chục năm qua chỉ là giả vờ?

Vẻ mặt Börsch càng lúc càng tệ, thời gian trôi qua, khuôn mặt ông ta tối sầm lại.

Ông nắm chặt tay cầm dưới đáy gương, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Gương thần, nói cho tôi biết, Lovell có phải đang giả điên hay không?"Đúng là giả vờ thật.

Shelir trả lời trong lòng.

Không những giả điên giả khùng mà còn đang âm mưu thôn tính tài sản của ông đấy, ngày hành động đã được ấn định, ngay trong tháng sau.

Nhưng Börsch không thể nghe được những điều này.

Shelir không thể nói cho ông ta câu trả lời, cậu đã hết lượt trả lời trong tháng này rồi.

Không để ý đến bên ngoài nữa, Shelir ngáp một cái, giơ tay kéo rèm lại rồi ung dung bước vào.

Cậu định ngủ thêm một lát nữa.

Tất nhiên, Börsch không thể thấy được những gì xảy ra trong gương.

Ông ta thấy mặt kính không hiện lên chữ nữa, tâm trạng vốn đã không tốt lại càng thêm bất ổn, một cỗ lửa giận không thể khống chế bùng lên trong lòng lao thẳng lên đại não: "Lovell có phải đang giả vờ không? Nó đang tính toán điều gì? Nó và Fuela ở cùng nhau từ khi nào?" Börsch hỏi liên tiếp 3 vấn đề.

Tuy nhiên dù có hỏi thế nào cũng không nhận được lấy một lời hồi đáp.

Börsch tức giận dùng sức ném gương đi.

Một tiếng "Bộp" vang lên. chiếc gương xoay 1 vòng trên không rồi rơi xuống đất, tạo ra một âm thanh trầm đυ.c. Cùng lúc đó, Shelir đang đi về phía giường ở trong gương thì cảm thấy mọi thứ rung chuyển như động đất, lảo đảo một lúc, suýt chút nữa đập vào góc giường.

Đôi mắt vốn lười biếng của cậu lập tức trở nên lạnh lùng.

Cậu hơi nghiêng đầu nhìn con quạ đang bay bên cạnh, cười nói: "Tên mập ngoài kia vừa quăng gương đi đúng không?"

Thân quạ hơi run lên, vừa gật đầu vừa mặc niệm cho Börsch.------

Đêm đó. Người luôn cần người đẹp cùng trải qua mỗi đêm, Börsch lần đầu tiên lựa chọn ngủ một mình.

Việc Lovell giả điên, thông đồng với Fuela đã gây ảnh hương lớn đến ông ta, khiến Börsch bắt đầu nghi ngờ thần nghi quỷ, cảm thấy ai cũng có vẻ như có tâm tư khác.

Trước giờ ông ta luôn ngủ rất ngon giấc nhưng nay lại trằn trọc mãi tới tận khuya mới dần thϊếp đi.

Tuy nhiên, ngay khi vừa liu diu vào giấc, có thứ gì đó đập ngay vào giữa trán, cơn đau đột ngột đánh thức ông ta khỏi giấc ngủ.

Börsch ngồi dậy với vẻ sợ hãi, sờ vết sưng trên trán, cảnh giác nói: "Ai!"

Vừa dứt lời đã nghe thấy một tiếng cười không quá rõ ràng.

Tiếng cười rất nhẹ, giống như cười lạnh, mơ hồ lộ ra vài phần xấu xa.

Börsch chăm chú nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Chỉ thấy trên cửa sổ cách giường tầm 2 mét có bóng người đang ngồi.

Bởi vì ngược sáng nên Börsch không thể nhìn rõ bóng người, chỉ có thể nhìn thấy một vài đường nét, ông ta chú ý tới trên tai người kia có một vật màu đỏ sáng lấp lánh, nhỏ như một viên hồng ngọc.

Có chút chói mắt, lại mơ hồ có chút lạnh lẽo.

Börsch giật giật lông mày, bản năng cảm giác được nguy hiểm, trên trán vẫn còn truyển tới cơn đau âm ỉ như nhắc nhở, đối phương đêm khuya tìm tới khẳng định không phải chuyện tốt lành gì.Là trộm đến vì tiền hay là sát thủ được kẻ thù phái đến?

Nếu là vế trước thì còn có thể đàm phán, nhưng nếu là vế sau...

Hô hấp của Börsch chợt căng thẳng, đối phương có thể xuyên thủng hàng rào an ninh chặt chẽ mà ông ta đã chi rất nhiều tiền để thiết kế, thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở đây, nhận ra điều này khiến Börsch lạnh cả người.

Ông chăm chú nhìn vào bóng người kia, cẩn thận che chắn, di chuyển đầu ngón tay, chuẩn bị rung chuông trên đầu giường.

Lúc này Börsch lại nghe thấy tiếng cười từ người kia.

Lần này âm thanh phát ra chân thực và rõ ràng hơn.

Giọng của người kia hẳn là rất hay, còn có vẻ trẻ tuổi, thậm chí có thể dung mạo cũng chẳng kém cạnh.

Chẳng qua đối với Börsch xưa nay yêu thích cái đạp, suy đoán này cũng không làm ông ta bớt sợ hãi.

Börsch cắn chặt răng, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, nắm lấy dây thừng chuẩn bị rung chuông.

"Không được đâu nha."

Giọng nói chầm chậm vang lên trong không trung, giống như thưởng thức một ly Martini với anh đào trong đêm lạnh giá tại trấn nhỏ Caldera.

Börsch sửng sốt, giây tiếp theo, có thứ gì đó lướt qua trước mặt nhưng ông ta không kịp bắt giữ.

Chờ khi phản ứng lại thì giây thừng trong tay đã bị một nhúm màu đen cắn đứt.

Börsch nghe được có tiếng đạp cánh.

Lúc này nhúm màu đen kia bay về bên vai đối phương, Börsch mới thấy rõ hình dáng của nó.

Là một con quạ đen!

Börsch đem tầm mắt từ con quạ rời phía bóng người kia, cố nén sợ hãi cùng hoảng loạn, cố gắng khiến giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh: "Cậu là ai?" Ông ta ngập ngừng hỏi.

"Tôi sao?" Shelir ngồi bên cửa sổ phối hợp trả lời: "Một người có thù tất báo."

Giọng điệu nhanh nhẹn, kèm theo nụ cười có phần thản nhiên, nhưng nội dung lại khiến Börsch sợ hãi, trên trán ông ta bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Börsch bắt đầu nghĩ về những người mà ông ta đã đắc tội rồi cố gắng so sánh với chàng trai trẻ ngồi bên cửa sổ.

Đúng lúc này, thanh niên trên cửa sổ đột nhiên nhảy xuống, đi thẳng về phía ông ta.

Sắc mặt Börsch tái nhợt: "Đừng qua đây!" Ông ta sợ hãi gào lên. Tuy nhiên, khi khoảng cách ngày càng gần, nhìn rõ bộ dáng của chàng trai trẻ qua ánh trăng, sự hoảng sợ trong mắt hắn lập tức biến thành choáng váng.

Suy nghĩ của ông ta đình trệ mấy vài giây.

Börsch đã từng nhìn thấy rất nhiều người đẹp, nhưng không ai trong số họ chấn động bằng chàng trai trẻ trước mặt.