Chương 4

Tôi và Lý Mỹ Nhân ngồi khoanh chân trên chiếc giường gỗ đỏ và nhìn nhau.

Cả hai người bọn tôi đều im lặng, có vẻ đang đợi người còn lại lên tiếng trước.

Sau thời gian một nén nhang, Lý Mỹ Nhân không chịu nổi nữa nên hỏi trước: “Tại sao cô lại xuyên tới đây vậy?”

Tôi suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời: “Lúc viết tiểu thuyết, tôi chỉ viết phần mở đầu, không viết phần kết. Trợn mắt một cái thì đã đến đây rồi.”

Lý Mỹ Nhân gật đầu: “Vừa lắm.”

Tôi: “?”

Cô ấy đúng là người xuyên qua mà, nếu không thì chẳng thể nào nói những lời ác độc như vậy.

Thấy tôi ăn mệt, Lý Mỹ Nhân cười tươi như hoa: “Bây giờ nói cho tôi biết thỏa thuận cụ thể giữa cô với Vũ Văn Mặc là gì? Bao lâu nữa thì hắn mới cho cô rời cung?”

Tôi suy nghĩ một hồi rồi thành thật nói: “Ba tháng.”

“Trong vòng ba tháng, chỉ cần Vũ Văn Mặc không tìm ra tôi thì tôi có thể rời cung.”

Mặt nạ, dụng cụ hóa trang và tất cả những thứ mà tôi đã chuẩn bị trong những năm gần đây đều được đặt hết trên bàn của tôi. Lý Mỹ Nhân ngồi nghịch chiếc dao cạo lông mày nhỏ mà tôi tự chế, cụp mắt xuống hỏi: “Sao cô lại muốn làm cung nữ riêng của tôi?”

Tôi: “Vì cô muốn gϊếŧ tôi.”

“Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nhất định hắn sẽ không ngờ được tôi ở đây cùng với cô. Hơn nữa, cô sẽ giúp tôi. Chỉ cần tôi rời cung thì cô sẽ trở thành sự tồn tại đặc biệt duy nhất trong cung.”

Lý Mỹ Nhân: “...”

Rõ ràng là lời nói của tôi quá thẳng thắn, nụ cười trên mặt cô ấy cứng đờ, đầu ngón tay mịn màng bị dao cạo của tôi làm xước.

Từng giọt máu lớn chảy xuống.

Lông mi của cô ấy khẽ run lên: “Sao cô không làm theo kịch bản cung đấu bình thường vậy?”

Ở bên cạnh, tôi tìm thuốc mỡ, đưa tới trước mặt cô ấy: “Bởi vì tôi cầm kịch bản của Vương Bảo Xuyến, nên chỉ có hứng thú với việc ra khỏi cung đào rau dại thôi.”

Cô ấy ngước mắt lên rồi lặng lẽ nhìn tôi.

Nhìn rất lâu.

Lâu đến mức tôi ngồi tê cả chân, cuối cùng cũng đến lượt tôi lên tiếng: “Tôi hứa sẽ không lay chuyển vị trí của cô vì tôi không hứng thú với Vũ Văn Mặc.”

Lý Mỹ Nhân đặt lọ thuốc mỡ sang một bên.

Mặt mày của cô ấy cong cong.

Tuy cười mà mắt cô ấy lại chẳng có ý cười: “Hiện tại, tôi có thể cảm nhận được cô không có ác ý mà cũng chẳng có bất kỳ ý tưởng nào với Vũ Văn Mặc.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng…” Cô ấy đổi giọng, tôi xém hụt hơi. “Tôi không chắc rằng sau này cô vẫn sẽ như vậy.”

“Tôi không xem 76 tập ‘Chân Hoàn truyện’, 33 tập ‘Cung tâm kế’ và 40 tập ‘Mỹ nhân tâm kế’ cho có.”

“Thay vì để cô quanh quẩn bên cạnh tôi rồi bị Vũ Văn Mặc để ý thì sao tôi lại không khiến cô biến mất ngay bây giờ nhỉ.”

“Người đâu, cung nữ này khiến ta bị thương, kéo ả xuống, nhốt vào hậu viện rách nát kia đi!”

Tôi liền bị bịt miệng lại.

Cố gắng không để cô ấy thấy được tôi đang nhe răng cười.

Làm nền lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được câu này.

Ban ngày thì tôi tập Thái Cực Quyền trong sân. Thỉnh thoảng chán quá thì lại dạy mạt chược cho mười cung nữ nhỏ trông coi tôi.

Ba ngày sau, vơi mất nửa vạn lượng bạc.

Thế là tôi bỏ mạt chược.

Tôi khuyên họ dừng tay, nhưng bọn họ lại cười tôi chơi không nổi.

Tôi vô cảm che túi tiền lại: “Đúng là chơi không nổi đó.”

Tôi không thua tiền, chẳng bao lâu họ đã thấy không có gì để chơi. Ai cũng là những cô gái nhỏ trong độ tuổi còn xuân nên đương nhiên sẽ tíu tít khi gặp nhau.

Tôi không muốn nói chuyện phiếm nhưng họ cứ nói mãi. Tôi im lặng ba giây, dứt khoát mỉm cười và nói: “Các cô muốn nói chuyện gì?”

Nhờ tài nói chuyện khá tốt nên tôi đã đồng ý với họ nhận ba lượng bạc cho một câu chuyện ngắn.

Một người đến giờ đổi gác, tôi lại lao vào người tiếp theo.

Kéo dài đến tận nửa đêm. Đến khi tôi đi ngủ thì họ vẫn suy nghĩ về những lời tôi kể trong ngày.

Mất ngủ mà nghĩ đến việc “Liệu Vương tử Du Nhạc chọn Tiểu Lan hay Linh Lung?”, “Có phải lúc Tử Vi bị mù, Nhĩ Khang đã cố ý đạp bay chiếc ghế trước mặt nàng không?”, và “Rốt cuộc mối quan hệ giữa Chu Bình và Tứ Phượng là gì?”

(*)Vương tử Du Nhạc, Tiểu Lan, Linh Lung là các nhân vật trong bộ phim hoạt hình “Balala, Little Magic Fairy” do Trung Quốc sản xuất.

Họ ngủ không được nên lay tôi dậy.

Một người thì vén chăn, một người thì giật gối của tôi, bốn người còn lại nắm tay và chân của tôi, háo hức đứng ở cửa: “Kể nhanh! Kể nhanh!”

Tôi mơ màng sắp ngủ: “Vương tử Du Nhạc độc thân, đẹp trai sao mấy cô lại có não yêu đương như thế?”, “Sau này Nhĩ Khang cưới Tiểu Yến Tử.”, “Chu Bình và Tứ Phượng là anh em cùng cha khác mẹ. Người có tình trong thế gian sẽ trở thành anh em đúng là lời chúc phúc lớn nhất cho họ.”, nói xong liền lăn ra ngủ.

Bọn họ: “???”

Tôi bị đánh.

Họ có quầng thâm vì không ngủ được, tôi có quầng thâm vì bị đánh. Chúng tôi ngồi cạnh nhau ở lối vào sân nhỏ.

Tôi chưa kịp ngáp xong thì nghe thấy những người ở bên ngoài dao động: “Không xong! Đi lấy nước! Có ai không!”

Thực sự tôi chẳng muốn giúp chút nào. Ngủ trong phòng chẳng phải tốt hơn sao?

Thế là mấy cung nữ nhỏ nhìn tôi với ánh mắt chân thành, tha thiết và trong sáng: “Ngươi định đứng nhìn tẩm điện của Lý Mỹ Nhân cháy rụi à?”

Tôi: “Vậy để ta nhắm mắt lại.”

Cung nữ nhỏ: “Nửa đêm mơ thấy sẽ không hối hận chứ?”

Tôi: “Ta ngủ không mơ.”

Cung nữ nhỏ: “Nếu không giúp thì sau này sẽ bị phạt đó!”

Tôi: “Nghĩ theo hướng tích cực là nếu nàng ta chết thì không ai trừng phạt chúng ta cả.”

Cung nữ nhỏ: “Nếu cứu được chủ tử thì có lẽ sẽ được khen thưởng!”

Tôi: “Vậy còn chờ gì nữa? Đi dập lửa thôi!”

Thật ra không phải là tôi tham tiền đâu.

Chủ yếu là do hai ngày nay tôi thua quá nhiều tiền, mà kể chuyện kiếm tiền thì chậm quá, tôi thật sự rất sợ sau khi rời cung không có tiền mà dùng.

Tôi tự mình xách hai thùng nước, vào tư thế chạy marathon đường dài.

Dù có chuyện gì đi chăng nữa, lửa tắt hay không thì không nhất định, nhưng thứ đáng giá nhất định phải có một.

Không ngờ rằng trong đám lửa, tôi lại nhìn thấy một người nằm trong góc.

Bên trái là một chiếc vòng cổ ngọc trai, bên phải là một người với khuôn mặt bị khói ám đen.

Tôi tự tát mình một cái, sao lại có thể do dự trong lúc này chứ?

Tôi chộp lấy chiếc vòng ngọc trai rồi chạy ngay ra ngoài!

Chạy được hai bước, tôi lại tự tát mình: Cái thứ lương tâm vô dụng của mình!

Quay lại kéo người đó lên vai của mình rồi lôi hắn ra ngoài bằng cả tính mạng.

May mà có hắn ở đây.

Nếu không thì tấm bình phong bên cạnh đổ xuống sẽ đập thẳng vào mặt tôi.

Nói sao giờ… đập vào người hắn, đau ở tim tôi.

Cứu tên này cũng không lỗ.

Sau khi ra khỏi cửa, tôi liếc nhìn hắn một cái: xem như cũng được, vẫn còn thở nhưng gãy hai chiếc xương sườn.

Có điều nhìn một chút, tôi lại cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, đen thui này sao giống Vũ Văn Mặc vậy?

Tôi lau bớt tro trên mặt người đó, ừ, người cũng như tên.

Tôi nhìn đám cháy, nghiên cứu xác suất để mình có thể bình an vô sự thoát thân nếu nhét y vào lại trong đó.

Không ngờ Lý Mỹ Nhân hai mắt đẫm lệ, từ bên kia chạy về hướng này: “Bệ hạ! Bệ hạ còn ở bên trong… Các ngươi mau đi cứu bệ hạ!”

Hay lắm, giờ tôi không thể nhét y vào lại được rồi.

Tôi xoay người bỏ chạy.

Trên đường không có chú ý, thỏi vàng trong túi rơi xuống đất, chân trái vấp chân phải sau đó đuổi kịp, ngã như chó đớp cứt tại chỗ.

Vừa lúc đó lại nghe thấy tiếng kêu của Lý Mỹ Nhân: “Bệ hạ ở đây!”

“Cuối cùng thì ngài cũng đã tỉnh lại! Ngài không biết vừa nãy lúc nô tì dốc sức liều mạng lao vào trong vì ngài, lửa cháy lớn như thế nào đâu!”

Tôi: “...?”

Tôi thực sự hâm mộ những người có thể trợn mắt bốc phét như thế.

Nhìn Lý Mỹ Nhân nhào vào Vũ Văn Mặc, trong lòng tôi lại thấy khó chịu.

Đáng ghét, cứu tên này là lỗ rồi.