Chương 2

Editor: bownee00world

"Giang Khâm, em mua bánh kem dâu tây về rồi đây!"

Cánh cửa phòng VIP được mở ra, một cô gái mặc váy trắng bước vào, trên tay xách theo một hộp bánh kem rất lớn.

Xung quanh có nhiều người như vậy nhưng trong mắt cô gái chỉ toàn là hình bóng người đàn ông đẹp trai ngồi ở chính giữa, bất cứ ai cũng có thể thấy được cô gái thích người đàn ông đó đến nhường nào.

Nghe thấy giọng nói của cô gái, cả phòng VIP lập tức rơi vào im lặng, mọi người đều nhìn về phía cô.

Cô gái rất xinh đẹp, thậm chí còn đạt danh hiệu hoa khôi trong trường, xét về ngoại hình thì chắc chắn không thua kém gì Trần Nguyệt, ánh trăng sáng của Giang Khâm.

Đường nét khuôn mặt thanh tú, dưới khóe mắt trái có một nốt ruồi lệ nhỏ màu đen, phản chiếu trên khuôn mặt trắng như tuyết trông càng thêm quyến rũ mê người, như một đóa bách hợp ngượng ngùng e thẹn.

Chiếc váy cúp eo màu trắng tuy đơn giản nhưng tôn lên rõ nét những đường nét cơ thể duyên dáng, đáng tiếc là vì mắc mưa nên không còn xinh đẹp mềm mại như trước nữa, nước trên tóc vẫn đang nhỏ giọt, không còn dáng vẻ uyển chuyển của một hoa khôi học đường mà trông vô cùng chật vật.

Nhưng cô gái không quan tâm đến dáng vẻ chật vật của mình mà chỉ cẩn thận cầm hộp bánh kem bằng cả hai tay và vui vẻ bước về phía Giang Khâm.

"Giang Khâm, anh nhìn xem, đây có phải là loại mà anh thích nhất không?"

Khác với dáng vẻ chật vật của cô gái, hộp bánh kem không dính chút nước mưa nào, vẫn giữ được vỏ ngoài tinh xảo và khô ráo.

Bánh kem vẫn giữ được kiểu dáng đẹp mắt và tinh tế, dâu tây đỏ tươi, vô cùng mọng nước, nhìn thoáng qua là biết tươi đến mức nào.

Mặc dù cách một lớp vỏ hộp nhưng mùi thơm của bánh kem và dâu tây vẫn rõ mồn một.

Từ phía bắc thành phố đến đây cũng mất gần một tiếng đồng hồ nhưng bánh kem vẫn còn được giữ đẹp đến mức mọi người không khỏi nghĩ rằng Trần Diệu đã phải dồn hết sức lực để bảo vệ hộp bánh kem.

Cô gái thà để người mình bị ướt chứ không muốn làm hỏng bánh kem mà Giang Khâm thích.

Cô gái thật sự yêu Giang Khâm hơn cả bản thân mình!

Mọi người ở đây đều nghĩ như vậy nên tâm tình nhất thời có chút phức tạp, cũng không biết là chán ghét, hay là thương hại, hay vẫn là ghen ghét.

"May thật, vẫn chưa đến 12 giờ."

Trần Diệu vui vẻ cười rộ lên, để lộ hai lúm đồng tiền thật sâu hai bên má, kết hợp với chiếc váy ướt đẫm trên người, khiến người ta vô hình trung cảm thấy chua xót.

Cô gái vừa nói vừa nhìn về phía người đàn ông ngồi ở chính giữa với vẻ mong chờ.