Chương 4

Editor: Tulabachu1316

Lâm Khinh Khinh lo lắng làm cậu bé tỉnh giấc, cho nên cô lúc cô rút tay về rất cẩn thận dè dặt, sau đó lại từ trên giường ngồi dậy, chỉ có điều cô vừa cử động, trên trán có thứ gì đó rơi xuống, cô vừa nhìn, là một chiếc khăn ẩm. Lâm Khinh Khinh bỏ khăn sang một bên, tò mò nhìn bốn phía, cô phát hiện đây là bệnh viện, không chỉ có mùi cồn sát trùng của bệnh viện, đồng thời bên cạnh còn có hai giường, một giường trống, một giường có người. Trên giường có người là một người phụ nữ đang nằm, thấy Lâm Khinh Khinh nhìn về phía cô ta, cô ta liền cười với Lâm Khinh Khinh.

“Cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi, cô không biết đâu, lúc cô chưa tỉnh lại, con trai cô không ngừng dùng khăn đáp lên trán cho cô, tôi chưa từng thấy qua đứa trẻ nào ngoan ngoãn vậy.”

Người phụ nữ lại nói: “Cô không biết đâu, hôm qua lúc cô được đưa đến bệnh viện, đã phát sốt 41 độ rồi, có thể cứu được vẫn thực sự là kì tích.” Cô ta nhập viện trước người ta, khi người ta được đưa vào phòng bệnh, cô ta lo lắng là bệnh gì sẽ ảnh hưởng đến bản thân, cho nên đã dò hỏi, mới biết thì ra là phát sốt 41 độ, bị sốt mà ngất xỉu.

Hôm qua phát số 41 độ sao?

Lâm Khinh Khinh nghĩ nghĩ, sốt 41 độ có thể chết người, chẳng lẽ nguyên chủ vì sốt 41 độ mà chết, cho nên bản thân mới xuyên sách qua đây sao?

Nhất thời, Lâm Khinh Khinh cũng không biết làm sao.

Loại chuyện xuyên sách này, là cô không thể nào nghĩ tới. Huống hồ, là một cuốn sách mà cô chỉ đọc phần giới thiệu. Mà hiện tại quan trọng là, con đường sau này cô phải đi thế nào?

Lâm Khinh Khinh đang suy nghĩ về con đường tiếp theo, ọt ọt ọt…bụng kêu réo, cũng ngắt ngang mạch suy nghĩ của cô.

Cô xoa xoa bụng, đói quá. Cậu bé nằm phía bên phải giường ngủ, cho nên cô từ phía bên trái hạ chân xuống đất để xuống giường, choáng váng, cả người ngã xuống đất.

Cô…toàn thân yếu ớt vô lực.



Lúc nãy trên giường chỉ ngồi dậy nửa người, chưa cảm nhận được.

Động tác này của cô, đánh thức Lục Hải Từ đang ngủ.

“Mẹ….” giọng đứa nhỏ vô cùng kinh hỉ, “Mẹ, mẹ tỉnh rồi? Tốt quá rồi, con còn tưởng mẹ chết rồi.” Cậu bé sợ chết. Mẹ của mình đã chết, cậu bé không muốn mẹ mới không dễ dàng gì có được cũng chết.

Lục Hải Từ không có mẹ, trước 4 tuổi sống ở nhà bà dì, nhìn những bạn khác có cha mẹ, cậu bé vô cùng ngưỡng mộ. Cậu bé cũng từng hỏi bà dì, sao những bạn nhỏ khác đều có cha mẹ, mà cậu ấy không có.

Bà dì nói, cậu bé có cha mẹ, cha cậu là đại anh hùng, đang bảo vệ quốc gia. Mẹ của cậu bị bệnh, đi đến một nơi rất xa. Đứa trẻ nhỏ, đã biết đại anh hùng rồi, cũng thích có một người cha đại anh hùng. Chỉ là, cậu bé lại không biết một nơi rất xa là có ý gì.

Năm trước, lúc cậu bé 4 tuổi, cha cậu quay về, nhìn thấy cha cao lớn, cậu bé vô cùng vui mừng, giống như bà dì nói, cha cậu ấy là đại anh hùng, giống như đại anh hùng có thể đánh được lợn rừng trong tưởng tượng của cậu bé.

Nhưng, cha quay lại, lại không có mẹ. Cậu bé hỏi cha, vì sao mẹ không về? Cha nói, mẹ sinh bệnh qua đời rồi.

Cậu bé lại hỏi cha, cậu biết sinh bệnh chính là rất khó chịu, nhưng mà qua đời là ý gì?

Cha nói, qua đời chính là chết rồi.

Mặc dù cậu bé mới 4 tuổi, nhưng cậu đã biết chết là có ý gì. Nghe thấy mẹ đã chết rồi, cậu bé khóc rất nhiều.