Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Mẹ Ruột Nhân Vật Phản Diện Phật Hệ Hằng Ngày

Chương 39: Cuộc chiến xé mặt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc hoa rơi vào tay Diệp Phạm thì chung quanh lập tức hô hét.

Cô dâu xoay người nhìn Diệp Phạm. Cô dâu không ngờ người bắt được lại là một cô gái Trung Quốc.

Em gái cô dâu nói bên tai cô ấy vài câu, ánh mắt hai người cùng nhìn Diệp Phạm và Hạ Hàn.

Cô dâu đi tới, ôm Diệp Phạm.

Cô dâu đứng dậy, nhìn Diệp Phạm, dùng tiếng Hi Lạp nói với Diệp Phạm.

"Mong hai người hạnh phúc."

Diệp Phạm nhìn Hạ Hàn: "Anh có hiểu cô ấy nói gì không?"

Hạ Hàn cúi đầu, nhìn Diệp Phạm. Đôi mắt lạnh như băng giờ lại mang ánh sáng nhỏ.

Hạ Hàn đối mặt với Diệp Phạm.

Anh không nói gì, chỉ đứng đó ngắm ngũ quan của cô, biểu cảm bình tĩnh, đáy mắt sâu thẳm, không rõ cảm xúc.

Diệp Phạm nhận ra Hạ Hàn đang đùa cô, vô thức lui về sau một bước.

Hạ Hàn cong môi, anh cười khẽ: "Tôi chưa từng học tiếng Hi Lạp."

Diệp Phạm nhìn anh, ôm hoa trong tay, không biết nên để đâu.

Cô nghĩ tốt nhất vẫn nên cầm hoa về.

...

Scandal Mạch Như Hương vừa lộ thì người đại diện của Đường Cẩm cũng biết ngay.

Cùng ngày, sau khi quay xong chương trình, anh ta nói với Đường Cẩm.

Người đại diện Lý muốn nhắc Đường Cẩm đề phòng Mạch Như Hương.

Tâm tư người này nặng hơn Đường Cẩm nhiều. Nếu cô ta tính kế khiến Đường Cẩm lộ bản tính thì người chịu thiệt thòi là Đường Cẩm.

Quay cả ngày khiến Đường Cẩm mệt muốn chết. Cô ta mất kiên nhẫn.

"Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Người đại diện Lý đưa hình ảnh trên Weibo cho Đường Cẩm xem.

Vì tổ tiết mục đe dọa, Mạch Như Hương không thể tạo scandal với Hạ Hàn nữa nên cô ta thừa cơ chuyển hướng, dán lên Đường Cẩm.

Studio Mạch Như Hương đăng hai tấm hình.

Một ảnh hậu trường của Đường Cẩm và Hạ Hàn trong « Ẩn núp bến Thượng Hải ».

Đường Cẩm trong ảnh đầy chật vật, đang diễn đoạn đào mộ.

Một ảnh Mạch Như Hương đứng trước mặt Hạ Hàn, nụ cười dịu dàng.

Thực tế là Mạch Như Hương muốn nhận kem ly trong tay Hạ Hàn nhưng bị Hạ Hàn từ chối.

Tiêu đề viết: Tiểu Hoa đang hot lại bị đè nhan sắc.

Đường Cẩm nhìn, tức giận đến tay run run. Cô ta biết sao hôm nay tổ tiết mục lại không thích hợp rồi.

Hóa ra do Mạch Như Hương làm loạn, bây giờ còn muốn kéo chân cô ta.

Từ trước đến giờ toàn là Đường Cẩm ức hϊếp người khác, bây giờ lại bị một đứa trong suốt trong tuyến 18 lợi dụng.

Sao Đường Cẩm có thể nuốt trôi vụ này được.

Người đại diện Lý: "Mạch Như Hương đã đợi trong giới giải trí rất lâu. Cô đừng bị cô ta hãm hại."

Đường Cẩm đáp vài câu, tỏ vẻ đã hiểu.

Thật ra Đường Cẩm vốn không có ý định bỏ qua Mạch Như Hương. Nếu Mạch Như Hương dám lớn gan như thế thì Đường Cẩm cũng không để cô ta thoải mái.

Một lúc sau, bắt đầu quay chương trình.

Đám người Diệp Phạm xuất phát, đi đến nơi tiếp theo còn Hạ Hàn bị đạo diễn gọi đi.

Trong lúc quay, mấy người Đinh Nhược Nghi đã được người đại diện thông báo. Mạch Như Hương lòng dạ đen tối, cố gắng tránh tiếp xúc với cô ta.

Trên xe, Mạch Như Hương chủ động nói: "Diệp Phạm, tôi thấy chỗ này không có gì hay ho."

Đoàn đội Mạch Như Hương bị đạo diễn cảnh cáo. Nếu trong lúc quay bọn họ gây rối thì sẽ bị đuổi khỏi chương trình ngay.

Nhưng Mạch Như Hương biết, lần này thất bại, lúc về cô ta sẽ bị đóng băng. So với thế, chi bằng cô ta đi theo con đường nổi bằng scandal. Không chừng lại có chút độ hot.

Lần này, Mạch Như Hương nhắm vào Diệp Phạm.

Diệp Phạm bình tĩnh nhìn Mạch Như Hương, giọng điệu hơi lạnh xuống: "Cho nên?"

Mạch Như Hương: "Hay là đi đền thờ Thần Poseidon* nhé."

*Đền thờ Thần Poseidon: Trong thần thoại Hy Lạp cổ, Poseidon là vị thần hộ vệ cho nhiều thành phố của Hy lạp. Ông được coi là biểu tượng của thần của biển cả, động đất, bão tố và loài ngựa. Đền thần Poseidon nằm trên đảo Santorini là một trong những ngôi đền nổi tiếng nhất ở Hy Lạp. Khi đến đây, bạn không chỉ thỏa thích ngắm nhìn các bờ biển tuyệt đẹp (biển Aegean) mà còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi đền nghìn tuổi, cổ kính tại nơi đây.

Diệp Phạm nhướng lông mày.

Đền thờ Thần Poseidon? Cách ở đây khá xa, qua bên đó sẽ tốn rất nhiều tiền. Tính theo kinh phí bây giờ thì đến đó không có lợi.

Dù Diệp Phạm quản tiền nhưng nếu trong đoàn có người đưa ra đề nghị khác và mấy người nữa có ý như Mạch Như Hương thì cô cũng phải xem xét.

Dưới loại tình huống này, cô quyết định ra sao cũng chỉ tốn công vô ích vì Mạch Như Hương cố ý.

Diệp Phạm giương mắt nhìn Mạch Như Hương, lạnh nhạt nói: "Tôi quản tiền thì phải nghe theo ý kiến của mọi người."

Mạch Như Hương chủ động đề ra, sao cô có thể để Mạch Như Hương toại nguyện được? Mạch Như Hương muốn châm ngòi giữa cô và mọi người thì cũng phải xem có ai phối hợp không.

Mạch Như Hương cũng không nghĩ xem. Với cách làm của cô ta thì bây giờ ai sẽ đứng về phía cô ta chứ.

Mạch Như Hương nhất định thất bại.

Diệp Phạm nhìn Đinh Nhược Nghi: "Như Nghi, cậu nghĩ sao?"

Đinh Nhược Nghi lắc đầu: "Không đi, đường quá xa."

Mạch Như Hương quá đáng ghét, sao cô ấy lại đồng ý Mạch Như Hương được.

Cố Nhã Thần thì nhìn Mạch Như Hương đầy châm chọc, cố ý kéo dài âm điệu: "Chị à, chị nói đùa gì thế?"

Chị?

Mạch Như Hương tái mặt.

Cô ta lớn tuổi nhất trong đám nên Cố Nhã Thần gọi cô ta là chị cũng chẳng sai.

Thế nhưng từ chị này được phát ra từ miệng Cố Nhã Thần nghe thế nào cũng đầy châm chọc. Cô ta chỉ đành nghiến răng nuốt vào bụng.

Cố Nhã Thần nói: "Đền thờ Thần Poseidon nằm trên mũi Sounion. Chúng ta phải đổi xe mới có thể đi đến đó, có tiền cũng không thể phung phí như thế."

Đinh Nhược Nghi và Cố Nhã Thần từ chối đã nằm trong dự kiến của Diệp Phạm.

Bây giờ chỉ còn Đường Cẩm chưa tỏ thái độ.

Đường Cẩm nói: "Tôi cũng không muốn đi đến đó, nhàm chán."

Suy nghĩ của Đường Cẩm rất đơn giản. Diệp Phạm và Mạch Như Hương đều là kẻ thù của cô ta nhưng Mạch Như Hương đã hoàn toàn chọc giận cô ta nên cô ta giảm thái độ thù địch với Diệp Phạm một chút.

Mạch Như Hương dám trắng trợn mua bản thảo bôi đen cô ta nên đương nhiên cô ta sẽ đối nghịch với Mạch Như Hương.

Người nào cũng từ chối yêu cầu của Mạch Như Hương, trên mặt Mạch Như Hương đầy xấu hổ.

Diệp Phạm mỉm cười, nụ cười lạnh toát: "Cô thấy đó, bọn tôi không muốn đến đó."

"Chúng ta là một đoàn, ý kiến của mọi người là quan trọng nhất."

Diệp Phạm hời hợt bác bỏ đề nghị của Mạch Như Hương thế mà câu nào cũng dựa trên quan điểm của mọi người.

Diệp Phạm lại nói: "Kinh phí của chúng ta vốn không nhiều, làm chuyện gì cũng phải cân nhắc cẩn thận."

Cô như lơ đãng nói: "Nhưng nếu cô thật sự muốn đi thì tôi có thể đưa cô một phần kinh phí."

"Kì này sắp kết thúc rồi, tôi hi vọng cô có thể chơi tận hứng."

Diệp Phạm rộng lượng như vậy càng lộ rõ Mạch Như Hương tư lợi, không quan tâm cách nhìn của người khác.

Mạch Như Hương bị chặn lại, đã không thể hãm hại được Diệp Phạm lại còn không chiếm được chỗ tốt.

Mạch Như Hương không nghĩ ra nguyên nhân Đường Cẩm lại đứng về phía Diệp Phạm? Không phải Đường Cẩm đối đầu với Diệp Phạm sao?

Cô ta hãm hại Diệp Phạm không thành công, sinh ra một ý tưởng đó là châm ngòi quan hệ giữa mấy người họ.

Mạch Như Hương lại nói: "Diệp Phạm, thật ra lúc đầu thấy cô với Đường Cẩm tham gia chung vào chương trình này. Tôi rất ngạc nhiên."

Diệp Phạm trầm mặt. Cô ta đang muốn cô xảy ra mâu thuẫn với Đường Cẩm ấy hả?

Mạch Như Hương không biết có một số việc không thể phơi bày. Cô ta nghĩ chuyện này sẽ khiến hai người tức giận nhưng chắc chắn người bị liên lụy cuối cùng sẽ là cô ta.

Quả nhiên, Đường Cẩm lập tức đen mặt, trừng mắt nhìn Mạch Như Hương.

Đường Cẩm bị tức chết, Mạch Như Hương đang cố ý để cô ta khó xử.

Diệp Phạm cười lạnh trong lòng, mặt không biểu cảm: "Chuyện cô quan tâm hơi nhiều rồi đấy."

"Đây là công việc của bọn tôi, muốn hoàn thành công việc thì phải cẩn thận. Thái độ nghiêm túc với công việc mới là thứ mọi người cần."

"Cô nên để tâm vào công việc chứ đừng để ý những thứ không đâu."

Diệp Phạm nhìn Mạch Như Hương, cười như không cười: "Cô thấy đúng không?"

Diệp Phạm lặng lẽ tráo đổi từ mâu thuẫn giữa cô và Đường Cẩm thành chuyện Mạch Như Hương làm việc không chăm chú, còn muốn châm ngòi ly gián.

Dù ai nghe thì cũng có cảm giác Mạch Như Hương không thức thời.

Mạch Như Hương bị nghẹn chỗ Diệp Phạm nên chuyển hướng sang những người khác: "Cố Nhã Thần, cô đi theo cạnh Đường Cẩm đã lâu, quan hệ hai người tốt thật đó."

Cố Nhã Thần mở to mắt nhìn. Ý câu này là nói cô là người hầu của Đường Cẩm đúng không? Đúng là cô bám Đường Cẩm nhưng Mạch Như Hương dựa vào đâu mà nói cô ta?

Ai giống như Mạch Như Hương không biết xấu hổ nhìn chằm chằm người có danh tiếng tốt nhất, còn dám tạo cp với Hạ Hàn. Giờ Mạch Như Hương còn dám châm chọc cô ta?

Cố Nhã Thần rất muốn vứt cho Mạch Như Hương mấy chữ: "Liên quan gì đến cô". Nhưng ống kính còn ghi thì tốt nhất cô ta không nên biểu hiện trực tiếp quá.

Cố Nhã Thần giật giật khóe môi: "Chị, quan hệ giữa em và Đường Cẩm rất tốt, chị không cần quan tâm đâu."

Lại một tiếng chị, sắc mặt Mạch Như Hương trở nên tái nhợt hơn nhiều.

Cố Nhã Thần cố ý nói: "Hay là chúng ta bàn về phim gần đây chị đóng đi."

"Đúng rồi, chị đóng phim gì nhỉ? Em không nhớ lắm." Cố Nhã Thần ra vẻ không biết, hàm ý châm chọc.

Cô ta châm chọc Mạch Như Hương không có tác phẩm nổi tiếng, không biết đóng phim gì.

Tuy ném đá vào nước sẽ tạo ra bọt nước nhưng người như Mạch Như Hương dù phát sóng phim cô ta đóng trên đài nổi thì cũng không thể hot lên.

Đường Cẩm cũng chuyển chủ đề, nói chuyện với Cố Nhã Thần, bỏ qua Mạch Như Hương.

Nhìn từ bên ngoài, Đường Cẩm và Cố Nhã Thần quả thật giống chị em thắm thiết.

Ý đồ châm ngòi của Mạch Như không phát triển theo ý muốn của cô ta.

Cô ta muốn mọi người xung đột nhưng không ngờ lại không hề xảy ra mà mũi súng còn nhắm thẳng vào cô ta. Cô ta còn bị chọc tức không thoải mái, tính toán hoàn toàn thất bại.

...

Vì Diệp Phạm quay chương trình bên ngoài nên Trình Bình sẽ đến nhà Diệp Phạm, dẫn Đô Đô đi chơi.

Đô Đô ở nhà một mình sẽ rất dễ nhớ về Diệp Phạm.

Nghiêm Tiểu Tiểu luôn chơi với Đô Đô, Đô Đô sẽ bớt đắm chìm trong cảm xúc nhớ thương Diệp Phạm.

Đô Đô đợi trong phòng khách, bé khoanh chân ngồi cạnh bàn.

Trên tay bé cầm ô tô nhỏ mà Diệp Phạm mua cho bé.

Sau khi Diệp Phạm kiếm được tiền thì đã mua cho Đô Đô nhiều ô tô nhỏ khác nhau.

Đô Đô luôn mang mấy cái ô tô này bên người, coi như bảo bối.

Tay mập mạp của Đô Đô cầm mặt trên của ô tô nhỏ.

Bé vừa bò trên mặt đất, vừa để ô tô nhỏ chạy dọc bên cạnh bàn.

"Tút tút tút, ô tô nhỏ đến đây."

Bánh xe của ô tô nhỏ chênh vênh bên cạnh bàn. Đô Đô dùng cả tay lẫn chân, kéo ô tô về phía trước. Miệng kêu tút tút tút, lẩm bẩm trong miệng.

"Mẹ, ô tô muốn về."

Đô Đô biết Diệp Phạm ngồi ô tô rời đi, bé hi vọng ô tô có thể về sớm một chút.

Đô Đô lại cầm ô tô nhỏ thả trên ghế sofa.

"Ô tô nhỏ muốn dừng thì nhớ phải dừng ở nhà Đô Đô đó."

Đô Đô tự chơi tự vui, đặt ô tô nhỏ cạnh ghế sofa mà trượt.

Nghiêm Tiểu Tiểu làm bài xong ra khỏi phòng thấy dáng vẻ này của Đô Đô thì phụt cười.

Nghiêm Tiểu Tiểu đến cạnh Đô Đô: "Đô Đô, chúng ta chơi chung nhé."

Đô Đô dừng động tác trên tay lại, nhìn Nghiêm Tiểu Tiểu.

Đôi mắt to tròn của Đô Đô tròn nhìn Nghiêm Tiểu Tiểu. Lòng cô bé mền nhũn, rồi đứng dậy bế Đô Đô từ dưới đất lên.

Tuy Nghiêm Tiểu Tiểu lớn hơn Đô Đô vài tuổi nhưng cô bé vẫn là trẻ con. Cộng thêm Đô Đô ăn ngon, cơ thể mập mạp. Nên lúc Nghiêm Tiểu Tiểu bế Đô Đô rõ ràng hơi tốn sức.

Đô Đô bị bế hơi khó chịu nhưng bé vẫn ngoan ngoãn không nhúc nhích.

Nghiêm Tiểu Tiểu gần như nửa kéo nửa ôm mà đặt Đô Đô lên ghế sofa.

"Đô Đô ở đây chờ chị, chị vào phòng lấy một số thứ."

Nghiêm Tiểu Tiểu chạy vô phòng, cô bé mang hết búp bê ra.

Cô bé rải đồ chơi trên bàn phòng khách.

"Được rồi, chúng ta chơi trò gia đình nhé."

Tổng cộng Nghiêm Tiểu Tiểu cầm ba con búp bê, đặt ở mỗi góc trên ghế sofa.

Ngón tay múp míp của Đô Đô chỉ vào.

"Đây là mẹ, đây là chị, còn đây là bà Trình sao?"

Đô Đô đặt thân phận cho mấy con búp bê.

Nghiêm Tiểu Tiểu gật đầu: "Coi như vậy."

"Mẹ sẽ về nhà ngay thôi, chơi cùng mọi người."

Đô Đô đặt ô tô nhỏ lên bàn, lái đến trước mặt búp bê Diệp Phạm.

Nghiêm Tiểu Tiểu phối hợp với kịch bản của Đô Đô, hai người chơi đến quên trời đất.

Trình Bình ra khỏi phòng bếp, nhìn hai đứa bé một lớn một nhỏ chụm đầu nói nhỏ, không biết đang nói gì nữa đây.

"Tiểu Tiểu, đi ngủ trưa thôi."

Trình Bình gọi Nghiêm Tiểu Tiểu, thúc giục cô bé về phòng.

Nghiêm Tiểu Tiểu luyến tiếc lắm. Cô bé đang chơi rất vui, không muốn đi ngủ nhanh như thế.

Nghiêm Tiểu Tiểu mong đợi nhìn Đô Đô, hi vọng Đô Đô có thể phản kháng cùng cô bé.

Nhưng Đô Đô còn nhỏ, nhất định phải ngủ trưa.

Trình Bình ấm giọng nói: "Đô Đô cũng vậy, đi ngủ thôi."

Đô Đô ngẩng mặt trắng nõn, ngửa đầu nhìn Trình Bình.

Đô Đô rất nghe lời, bé gật đầu, bắt đầu cầm ô tô nhỏ trên bàn.

Nghiêm Tiểu Tiểu nhìn Đô Đô rời khỏi chiến tuyến, chỉ đành chậm rãi về phòng.

Có một cái ô tô nhỏ trên ghế sofa, Đô Đô leo lên ghế lấy.

Chân bé không đứng vững, tuột xuống khỏi ghế.

Bé rơi xuống đất, may là trên đất có thảm nên ngã không quá đau.

Trình Bình giật nảy mình, nhanh chóng ôm Đô Đô.

Đô Đô bẹp miệng nhỏ, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, lách tách rơi xuống.

Trình Bình nghĩ bé ngã đau, ôm bé lên ngồi trên ghế sofa.

Nghiêm Tiểu Tiểu cũng ra khỏi phòng, lo lắng nhìn Đô Đô.

Trình Bình: "Đô Đô sao rồi? Đau ở đâu?"

Đô Đô dùng mu bàn tay lau nước mắt, bé tủi thân lắc đầu.

"Cháu nhớ mẹ."

Giọng nói non nớt của Đô Đô mang theo tiếng khóc.

Thường lúc Đô Đô ngã rất ít khóc, nhưng bé nhớ tới mỗi lần bé ngã thì Diệp Phạm đều sẽ ôm bé mà dỗ dành.

Vừa nghĩ đến mẹ thì nỗi nhớ về mẹ của Đô Đô muốn cản cũng không cản nổi.

Trình Bình đặt Đô Đô ngồi trên đùi bà, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng Đô Đô.

Đô Đô vẫn khóc, trên mặt đầy nước mắt.

Đô Đô cuộn người lại: "Cháu muốn mẹ."

Hình như Nghiêm Tiểu Tiểu nhớ đến điều gì, chạy vào phòng.

Trình Bình rất đau lòng. Bà cầm khăn giấy lau nước mắt cho Đô Đô, đồng thời nhẹ giọng dỗ dành.

"Đô Đô đừng vội, mẹ cháu sẽ về ngay mà."

Lúc này, Nghiêm Tiểu Tiểu cầm điện ra, cô bé tìm video Diệp Phạm kéo đàn violon.

Cô bé biết Đô Đô thích cô Diệp nhất. Nếu cho bé xem cái này thì chắc chắn bé sẽ vui lên.

Tiếng đàn violon du dương vang trong phòng.

Tâm trạng kích động của Đô Đô dần dần bình ổn.

Đô Đô thút tha thút thít nhưng không khóc nữa, bé nhìn về phía Nghiêm Tiểu Tiểu.

Bé không thấy video nhưng có thể nghe ra đây tiếng đàn do Diệp Phạm kéo.

Đô Đô mở to đôi mắt ướt sũng, nghe tiếng nhạc quen thuộc.

Đoạn video này bé xem rất nhiều lần. Chỉ cần do mẹ kéo thì bé có thể nghe ra ngay.

...

Hành trình mấy ngày nay chuyển thành ghi hình ở Athens*, tổ tiết mục cũng có sắp xếp của mình.

*Athens: Thủ đô của Hy Lạp

Nhóm khách mời đi đi lại lại rất mệt. Tổ tiết mục cho bọn họ thêm ít chi phí, bữa tối cho mọi người nhiều đồ ăn hơn.

Đường Cẩm vốn đã rã rời, giờ ngồi vô ghế là không đi được đâu nổi.

Mấy người khác cũng ngồi bên cạnh, không muốn nhúc nhích.

Diệp Phạm đứng lên, cầm tiền trên bàn: "Tôi đi mua đồ hộ mọi người."

Cô cầm theo túi ra ngoài. Gió đêm dần lạnh, lòng bàn chân truyền đến cảm giác đau nhức.

Diệp Phạm trải qua rất nhiều cái khổ, đi đường lâu với cô cũng không tính là gì.

Những nữ khách mời này đẩy tới đẩy lui, Diệp Phạm không muốn họ lại ầm ĩ.

Chỉ là bữa tối thôi, cô mong chương trình quay thuận lợi.

Diệp Phạm vừa đi đến đường phố, đèn đường nhẹ nhàng phủ trên đất.

Sau lưng bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp.

"Diệp Phạm."

Diệp Phạm dừng lại, quay đầu nhìn. Hạ Hàn đứng ở đó, nhìn cô chằm chằm.

Đôi mắt Hạ Hàn thâm thúy, khóa chặt trên người cô. Cảm xúc nơi đáy mắt sâu cạn không rõ.

Diệp Phạm cong môi, mỉm cười: "Hạ Hàn."

Trong gió đêm yên tĩnh, giọng Hạ Hàn phiêu lãng: "Đi chung đi."

Diệp Phạm gật đầu: "Được."

Màn đêm vừa xuống, ánh đèn lấp lánh vô cùng xinh đẹp.

Hạ Hàn và Diệp Phạm cùng đi.

Không biết vì sao, thợ quay phim vừa nãy đã không thấy, nhân viên của họ cũng biến mất.

Có thể do ở nơi tha hương đất khách quê người nên sự phòng bị giữa họ cũng giảm đi nhiều.

Chung quanh đều là những gương mặt ngoại quốc lạ lẫm.

Hơi thở Hạ Hàn thoảng bên người, anh trầm thấp mở miệng.

"Cô quen với việc vơ tất cả mọi chuyện về mình sao?"

Diệp Phạm ngẩn người, không nói gì, cô cũng không biết phải nói gì.

Hạ Hàn trầm giọng nói: "Tôi từng xem video cô kéo đàn violon ngày đó."

Diệp Phạm ngừng bước.

Hạ Hàn nhìn qua, đối mắt với cô.

Trong giọng anh hơi thăm dò: "Tôi luôn cảm thấy tiếng đàn rất quen thuộc, giống như từng nghe ở đây rồi."

Diệp Phạm giật mình trong lòng.

Cô nhìn đôi mắt của Hạ Hàn. Ở đó có cảm xúc phức tạp khiến người khác không đoán ra, cũng không nhìn rõ.

Rốt cuộc anh muốn nói điều gì?
« Chương TrướcChương Tiếp »