Chương 13

Tư Điềm đi sát đến bên lan can, cô chống tay lên chúng rồi thờ ơ nhìn về phía trước, hoàn toàn không thèm để ý tới thái độ của hệ thống: "Sao cậu lại căng thẳng thế? Lo nhìn kỹ phong cảnh tươi đẹp trước mắt đi kia."

Hệ thống: Ôi.

Tư Điềm tự ngẫm nghĩ lại, có lẽ hệ thống thực sự không biết gì cả. Còn chuyện nguyên chủ vẽ ra những thứ này chẳng lẽ là vì đầu óc có vấn đề?

Tư Điềm hỏi: “Nguyên chủ đi đâu rồi?”

Hệ thống: "Chết rồi."

Tư Điềm gật đầu. Nếu như cái giá phải trả cho việc cô xuyên sách là phải bóp chết một linh hồn khác, cô sẽ khó lòng chấp nhận kết quả ấy.

Hệ thống thỉnh thoảng vẫn kêu la mấy tiếng vô nghĩa trong đầu cô khiến Tư Điềm có cảm giác như thể mình đang bắt nạt một bạn nhỏ ngây thơ vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hệ thống này đúng là rất dễ bị bắt nạt, nó còn luôn cố gắng tuân thủ nguyên tắc chung sống hài hòa với cô. Tư Điềm chủ động hỏi ý kiến của hệ thống: "Cậu không có tên sao? Từ nay về sau tôi nên xưng hô với cậu như thế nào?"

Hệ thống khịt mũi rồi nghẹn ngào nói: “Ký chủ có thể gọi tôi là Tiểu Ái.”

Vẻ mặt Tư Điềm trông rất vi diệu: “Có phải cậu còn có những đồng nghiệp khác không?”

Hệ thống: "Phải."

Tư Điềm: “Có phải nó tên là Thiên Miêu Tinh Linh không?”

Hệ thống: "Không, tên chúng tôi chỉ có hai ký tự thôi, còn chưa phát triển đến mức trong tên có ba ký tự."

Tư Điềm: "Vậy thì, bạn Tiểu Ái... Tiểu Ái à, xin chào, sau này chúng ta hợp tác vui vẻ nhé."

Cuối cùng trong lòng hệ thống cũng thấy được an ủi hơn đôi chút. Khi ký chủ nhà nó chịu ngoan ngoãn nói chuyện tử tế trông cũng giống người tốt lắm.

Tư Điềm nhẹ giọng nói: “Tôi cũng không cần lên tận sân thượng, chỉ là ở trong phòng lâu quá nên thấy hơi ngột ngạt nên cần ra ngoài hít thở không khí trong lành thôi. Có thể cậu đã hiểu lầm ý tôi rồi.”

Tư Điềm dang rộng vòng tay, nhẹ nhàng nói với Tiểu Ái: “Tiện thể dẫn cậu lên đây ngắm cảnh chung cho vui.”

Hệ thống: "Thật sao?"

Ánh mắt Tư Điềm thật sự rất chân thành: "Thật mà."

"Tuyệt quá." Tiểu Ái ngẫm nghĩ, có lẽ là nó hiểu lầm thật. Nhưng mà: "Sau này ký chủ cũng không nên lên sân thượng nữa, như vậy nguy hiểm lắm đó."

Tư Điềm: “Ừm.”

Cô từ từ đi xuống lầu, tâm trạng chợt có chút phức tạp.

Chẳng lẽ hệ thống thật sự tin tưởng lời nói dối tùy tiện này của cô hay sao? Cô chỉ tiện tay hạ vài bậc thang để hai bên dễ nói chuyện hơn thôi. Dù sao thì sau này hai bên vẫn phải tiếp tục hợp tác với nhau, cũng không cần khiến đôi bên thấy khó xử quá.

Thế mà cái hệ thống này lại thực sự tin tưởng lời nói dối của cô, đúng là có hơi ngốc. Tư Điềm chợt thấy lo lắng thay đối tượng hợp tác của mình, thực ra cô càng lo lắng cho lợi ích của bản thân hơn. Nhưng cô đã nhanh chóng thuyết phục bản thân, dù sao thì “đứa ngốc” cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời người ta hơn.

"Vậy sau này nếu có điều gì cần nói thì nhớ nói với tôi càng sớm càng tốt nhé. Chúng ta hãy sống hòa thuận cùng nhau nhé."

Tiểu Ái: "Được."

Tư Điềm về phòng mình rồi gọi người giúp việc đến giúp, bảo họ mau chóng dọn dẹp đống bầy hầy trong bàn trang điểm đi. Dù sao thì đống mỹ phẩm kia cũng không thể tiếp tục giữ lại nữa, bây giờ cô có tiền rồi, muốn mua thì cứ tùy ý mua thôi.

Tư Điềm tùy ý cầm một cái túi xách lên, nhét thẻ ngân hàng vào trong bóp rồi đi ra ngoài. Lúc cô ra đến ngoài hành lang, đúng lúc gặp được Quý Ninh Nhất đang từ trong phòng đi ra.

Cậu bé mặc một chiếc áo phông trắng mềm mại, ánh nắng chiếu vào người cậu càng tôn lên vẻ đẹp tinh xảo thanh tú, trông dễ thương như một thiên thần nhỏ.

Vừa nhìn thấy cô, mắt cậu ngay lập tức sáng bừng lên: "Mẹ ơi."

Tư Điềm đi thẳng về phía cậu: “Con đang định làm gì thế?”

Quý Ninh Nhất nói: “Con muốn tới thư phòng đọc sách.”