Chương 4: Ai cho anh dùng ánh mắt vừa dâʍ đãиɠ vừa dịu dàng như vậy nhìn tôi!

Sở Sâm cau mày, tiến về phía cậu, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống cậu, Quý Đăng vội thoái thác: “Đừng miễn cưỡng bản thân, thôi bỏ đi, tôi biết anh cũng vui……”

“Không hề miễn cưỡng.”

Quý Đăng lập tức cứng họng, liên tục gọi hệ thống: Mày cũng cho hắn ta dùng bàn tay vàng hả?!

Hệ thống chần chừ nửa ngày: Không có, có lẽ các nam chính có vấn đề, cậu cố chống đỡ một lúc, để tôi xem nhệm vụ mới là gì.

Đột ngột biến mất, như cách nó đột ngột xuất hiện, Quý Đăng không còn cách nào khác, liều mạng nhéo chân tự nhủ phải bình tĩnh lại: Công 2 có bệnh khiết phích, tinh thần sạch sẽ, cơ thể cũng phải sạch, đừng sợ, đừng hốt hoảng, không phải muốn hôn mình đâu. Nhìn khuôn mặt cấm dục của công 2 mà xem, tất cả trạng thái không hợp lý đều là lỗi của hệ thống thiếu đâọ đức. Hắn ta rất ghê tởm pháo hôi công. Nếu mình đã xuyên sách thì phải có phẩm chất chuyên nghiệp dày công tu dưỡng của pháo hôi.

Thiếu niên cố gắng nở nụ cười, muốn lừa hắn ta: Cậu vừa mới bị Ôn Tinh Uyên hôn, tạm thời không muốn có thêm tiếp xúc cơ thể nào với bọn họ nữa.

Khi ngón tay Sở Sâm chuẩn bị chạm vào Quý Đăng, Bạch Đường bỗng mở miệng: “6 giờ rồi, lát nữa phòng thanh nhạc sẽ đóng cửa, nếu chúng ta còn không rời đi, thì sẽ bị khóa cả đêm đấy.”

“A đúng đúng đúng! Tôi chỉ muốn đùa với mấy cậu xíu thôi, chúng ta mau chạy thôi.”

Sở Sâm chậm rãi thu tay về, dùng ánh mắt thăm dò nhìn Quý Đăng, phát hiện cúc áo trước ngực được cài chỉnh tề ngay ngắn: “Tôi cũng chỉ nói đùa thôi, sao tôi có thể hôn cậu được.”

Hệ thống không xuất hiện, việc tìm đường về phòng ngủ chợt trở thành vấn đề nan giải với Quý Đăng. Cậu hợp tình mà hoài nghi bản thân được tạm bợ nhét vào vai pháo hôi công này, vậy nên dù có cướp đoạt ký ức, cậu cũng không nhớ ra được phòng ngủ của mình là phòng số mấy.





Quý Đăng tỉnh bơ dịch tới gần Bạch Đường, quen thuộc thảo mai mở miệng: “Mặt trời sắp lặn, nhưng trời vẫn còn khá nắng, không bằng tôi bung dù đưa cậu về nhé.”





Ôn Tinh Uyên vừa quay đầu đã nhìn thấy Quý Đăng lại muốn dán lên người Bạch Đường, lập tức rống: “Quý Đăng, cậu tránh xa Bạch Đường ra một chút! Hắn mới không cần cậu đưa về, cậu mau lăn về A301 của cậu đi.”





“Được rồi, tiếc quá, mai gặp lại nha Bạch Đường.”





Quý Đăng đột nhiên xích lại gần anh, nhỏ giọng nói một câu: “Chuyện thư tình cậu đừng coi là thật, là do tôi rất thích cậu, cậu lại không để ý tới tôi, tôi khó chịu quá mới cố ý cũng gửi cho bọn họ. Cậu yên tâm, trong mắt tôi tuyệt đối chỉ có cậu mà thôi…”





Cậu nói rất nhanh, cũng rời đi rất nhanh, Bạch Đường chỉ bắt được một chút mùi hương ngọt ngào nơi chóp mũi, nhưng không đợi anh tinh tế thưởng thức, hương vị kia đã không dấu vết mà biến mất. Anh che giấu ý nghĩ bực bội trong lòng, nhìn Quý Đăng đã quay đầu đi xa.





Ôn Tinh Uyên: “Cậu ta nói gì với em?”





“Không có gì.” - Bạch Đường nhàn nhạt nở nụ cười - “Hôm nay làm phiền anh họ rồi.”





Ôn Tinh Uyên khô cằn “ồ” một tiếng, tầm mắt lại không tự chủ được nhìn sang bóng dáng của Quý Đăng: Vừa rồi không biết tại sao, hiện tại hắn cảm thấy thân thể mình vô cùng thoải mái, giống như đã làm được một chuyện gì đó rất vui sướиɠ vậy. Đặc biệt là thời điểm nhìn thấy Quý Đăng, thế mà hắn lại cảm thấy nhịp tim mình bắt đầu đập gia tốc. Quá quái dị.





Bạch Đường đứng ở bên cạnh gọi hắn vài tiếng, mãi đến lúc Ôn Tinh Uyên nghe được tên của Quý Đăng mới hoàn hồn: “Hả? Cậu ta làm sao?”





Bạch Đường lắc đầu: “Cậu ta không làm sao, em là hỏi anh, anh cứ nhìn cậu ta mãi thế làm gì?”





“Ai nhìn cậu ta?!” - Ôn Tinh Uyên như con mèo bị dẫm phải đuôi, lập tức nổ tung - “Anh nhìn cậu ta làm gì, em mù hay mê sảng hả? Cậu ta vẫn luôn một mực quấn lấy em không kể, còn dâʍ đãиɠ mà nhìn chằm chằm chúng ta, càng là muốn cùng ba người chúng ta…”





“Cậu ta phóng đãng, cậu ta hạ lưu… Cậu ta…!” - Ôn Tinh Uyên lập tức mắng vài câu, Bạch Đường lại chú ý tới khóe môi hắn cũng có chút đỏ. Khi tới gần Ôn Tinh Uyên, anh còn ngửi thấy được một vị ngọt rất giống trên người Quý Đăng.





Anh hơi nhíu mày, Ôn Tinh Uyên vừa rồi có chạm vào Quý Đăng?

Sở Sâm lười tham gia cùng bọn họ, ném xuống một câu buổi tối có việc xong liền trực tiếp rời đi. Ôn Tinh Uyên nhìn bóng lưng hắn ta nhanh chóng rời khỏi, trong miệng lẩm bẩm: “Ngoài miệng thì nhạt nhẽo nói có bệnh sạch sẽ, phát điên lên lại tàn nhẫn không kém ai.”