Chương 6: Cậu ta phóng đãng, cậu ta hạ lưu, nhưng cậu ta rất ngọt

Tuy rằng đối phương đã cố tình đè ép giọng nói, nhưng vì ở trong nhà vệ sinh, một chút mùi hương từ trên cơ thể người kia lại nhè nhẹ, từng đợt từng đợt mà bay qua khe cửa, Ôn Tinh Uyên cảm thấy đầu mình đúng là hỏng rồi: Vậy mà hắn thật sự cùng cậu đến đây, hiện tại còn không biết đối phương đang làm cái trò gì.

“Ồ, đại ca của cậu là ai? Lợi hại lắm sao? Báo tôi cái tên để tôi nghe một chút.”

Lời này Quý Đăng không có cách nào tiếp chiêu, cậu khô cằn nói: “Tên của đại ca tao, có thể là cái tên mà mày biết được sao?! Đêm nay mày nên ở đây tự tỉnh táo lại đi!”

Quý Đăng tận tụy làm hết trách nhiệm đe dọa Ôn Tinh Uyên, trong lòng lại sống không còn gì luyến tiếc: Mồm miệng giật dây, không cho cậu tạo cơ hội cho Ôn Tinh Uyên với Bạch Đường thì thôi, thế nhưng còn muốn uy hϊếp cậu, số cậu thật khổ…

Hệ thống đàng hoàng nói: Đây là tuyến phát triển của pháo hôi công, cậu tác hợp cho bọn họ là mặt khác trong tuyến cốt truyện.

Cậu vốn tưởng rằng nói xong những lời này thì có thể trở về ngủ một giấc, ai ngờ vừa chạy đến cửa, lại phát hiện cửa đẩy không ra.

Hệ thống: Kịch bản chính là pháo hôi công muốn show ra mị lực gan dạ, ở lại cùng với Ôn Tinh Uyên.

Quý Đăng trước mắt tối sầm: Pháo hôi công à, cậu không phải, cậu nhát gan, cậu sợ chết được không. Cậu cũng không muốn ở cái chỗ đen như mực này nhìn xem Ôn Tinh Uyên có bao nhiêu đáng thương đâu.

“Sao đã quay lại rồi? Còn có lời tàn nhẫn nào chưa phóng xong à?” - Âm thanh của Ôn Tinh Uyên tựa như đang cười nhạo.

Quý Đăng nhìn xung quanh nhà vệ sinh, duỗi tay không thấy năm ngón, lại cách một cánh cửa nhìn Ôn Tinh Uyên, cậu vẫn cảm thấy có người trò chuyện cùng tương đối an tâm hơn: “Tao, tao đây là lo mày ở lại một mình quá sợ, đến lúc đó nửa đêm khóc nhè, quay đầu lại thật sự là hù chết người ta. Tao chỉ muốn dạy cho mày một bài học, cũng không muốn hù chết mày.”

Đối phương tựa hồ như đang cười, cười đến mức lỗ tai Quý Đăng đỏ lên: Cười cái con chim, còn không phải bị mình nhốt vào nhà vệ sinh sao.

Xung quanh quá an tĩnh, thời điểm Ôn Tinh Uyên không nói lời nào, Quý Đăng lại bắt đầu hoảng loạn, luôn cảm thấy sẽ có thứ gì đó từ trong bóng tối nhảy ra. Cậu câu được câu không tìm đề tài, tận tình khuyên bảo bản thân đi theo tuyến cốt truyện của pháo hôi công: “Một người con trai hoàn mỹ như Bạch Đường, sao mày lại có thể dùng loại yêu đương dơ bẩn này làm chậm trễ cậu ấy, cậu ấy chính là muốn học tập!”

Ôn Tinh Uyên thình lình chặn lời cậu: “Đại ca cậu không nói cho cậu biết, Bạch Đường rất thông minh sao? Hắn nhỏ hơn rất nhiều người đấy.”

…Sơ suất rồi, vai chính thụ có một túi da hoàn mỹ lại còn là học bá, trước đó quyển《 Vạn người mê thân hãm Tu La tràng 》chỉ tập trung nói về chuyện yêu hận tình thù của bọn họ, nên loại chuyện nhỏ nhặt này về cơ bản là tác giả khinh thường đề cập đến.

Quý Đăng ậm ừ vài tiếng, muốn lướt qua: “Mày đúng là dong dài, tao làm sao không biết được, tao biết hết, tao chỉ là đang nhắc nhở mày, đừng có dùng nửa người dưới để suy nghĩ, suy nghĩ của mày dơ muốn chết.”

Không biết có phải cậu châm chọc mỉa mai được hắn rồi hay không, đối phương lại không nói gì. Quý Đăng kêu vài tiếng, Ôn Tinh Uyên mới lãnh đạm mà trả lời cậu: “Làm sao, cậu gọi hồn đấy à.”

Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng nước tí tách, cực kỳ giống tràng cảnh nhà vệ sinh rỉ máu trong một bộ phim kinh dị nào đó. Quý Đăng sợ hãi, chủ động mở cửa gian phòng vệ sinh, trốn vào.

“Cậu vào đây làm gì?” - Ôn Tinh Uyên thiếu chút nữa nói cậu có bệnh.

Quý Đăng đẩy đẩy cửa, phát hiện đẩy không ra: Trời ạ, nhà xí âm phủ chỉ có vào chứ không có ra.

Đầu óc cậu làm sao lại chập mạch mà chui vào đây chứ? Trong không gian nhỏ hẹp, cậu muốn tránh cũng không thể tránh, vừa lui về sau liền đυ.ng phải l*иg ngực của Ôn Tinh Uyên. Cậu còn nhớ rõ chuyện ban ngày bị công 1 điên cuồng ấn xuống cắn miệng; lúc này lại một lần nữa bị hơi thở giống đực bao bọc lấy, cả người cậu đều cứng đờ.

“Cậu đần như vậy, đại ca của cậu cũng yên tâm gọi cậu tới? Cậu không biết danh tiếng của tôi ở bên ngoài sao?”

Quý Đăng ở trong lòng điên cuồng call hệ thống, hệ thống lãnh đạm mà phun ra hai chữ: Giáo bá. (Trùm trường)

Lúc này thanh niên lập tức muốn đổi ý, đối phương là giáo bá, vậy chắc chắn tương đương có thể đánh nhau, mình đứng cùng hắn trong không gian nhỏ hẹp này chẳng phải là chờ chết hay sao? Hệ thống lại cho cậu thêm thông tin về thân phận của ‘Quý Đăng’: Trong thế giới này cậu cũng là một giáo bá, đã chướng mắt khó chịu Ôn Tinh Uyên từ lâu, lần này cũng là một cơ hội, cậu cứ coi Ôn Tinh Uyên như tử địch của mình là được.

Quý Đăng chửi một tiếng: Con mẹ nó một giáo khu chỉ có thể có một giáo bá, một thanh niên năm tốt như cậu vì sao lại gặp phải mấy chuyện này?!