Chương 2

Diệp Vĩnh Hoan còn đang suy nghĩ, Diệp phu nhân đột nhiên nhào tới, ôm chặt lấy Diệp Vĩnh Hoan, “Đừng như vậy Hoan Hoan, mẹ sai rồi, đừng tự làm tổn thương mình, để thằng bé tìm, nó ném mất thì phải chịu trách nhiệm!”

“Ơ…” Diệp Vĩnh Hoan dừng lại.

Câu này cũng là nội dung trong sách, sau khi ‘Diệp Vĩnh Hoan’ nổi điên một trận, Diệp phu nhân lập tức nhượng bộ, tiếp tục phạt nam chính.

Nhưng Diệp Vĩnh Hoan còn chưa bắt đầu nổi điên, chỉ mới đấm vào chân mà thôi, cũng có thể đạt được hiệu quả như này?

Nếu vậy thì rắc rối rồi, ‘Diệp Vĩnh Hoan’ trong sách, cuối cùng có kết cục rất thê thảm.

Nếu cậu không thể thay đổi hành vi của nhân vật chính trong sách, cũng không thể thay đổi kết quả thì… cứ nằm đó và chấp nhận thôi.

Nghĩ thêm một lúc, cuối cùng Diệp Vĩnh Hoan cũng lên tiếng, “Diệp Khuynh Trú… vẫn đang ở hồ bơi ạ?”

Diệp phu nhân vỗ về đầu cậu, “Yên tâm, nó làm sai thì phải bị phạt, khi nào tìm thấy khuyên tai mới được đi nghỉ ăn cơm.”

“Ừ.” Diệp Vĩnh Hoan gật đầu, có vẻ phản ứng hơi chậm.

Diệp phu nhân nhìn cậu như vậy, trong lòng càng thêm đau đớn.

Hoan Hoan không phải con ruột của bà, nhưng đúng là đứa trẻ bà nuôi dưỡng suốt mười sáu năm, hơn nữa chân của nó cũng vì tai nạn xe khi bà đưa nó ra ngoài mà bị thương, bị kẹt trong chiếc xe biến dạng do va chạm.

Khi biết hai đứa trẻ bị hoán đổi, Diệp phu nhân đã quyết định xem cả hai đứa như con ruột của mình, bà thật sự không nỡ rời xa Diệp Vĩnh Hoan, nhưng Diệp Khuynh Trú cũng là đứa trẻ ngoan… hơn nữa, anh là đứa trẻ khỏe mạnh.

Những năm gần đây, gia đình họ Diệp suy yếu, người thừa kế lại là kẻ tàn phế, các nhánh trong gia tộc đều muốn tiếp quản công việc kinh doanh và tài sản của gia đình bọn họ.

Gia đình họ Diệp muốn làm hài lòng cả hai bên, chỉ có thể để Diệp phu nhân dịu dàng ở bên Diệp Vĩnh Hoan, trấn an cảm xúc của cậu.

Sau khi Diệp phu nhân ra ngoài, Diệp Vĩnh Hoan nằm trên giường một lúc, sau đó xoay người dậy, vất vả ngồi lên chiếc xe lăn điện cạnh giường.

Còn về phía Diệp Khuynh Trú…

Anh leo lên từ hồ bơi, chiếc áo thun trắng trên người đã ướt sũng, dính chặt vào thân thể, lộ ra đường nét cơ bắp của thanh niên, với bốn múi bụng rõ ràng.

Diệp Tu Hiệt đưa khăn cho anh, sau đó vỗ vai anh, “Sao rồi?”

Diệp Khuynh Trú tránh né bàn tay của Diệp phu nhân, lắc đầu.

Diệp Tu Hiệt thở dài, “Hoan Hoan không phải là đứa trẻ xấu… con hãy bao dung cho nó hơn.”