Chương 1: Xuyên không !!!

Y Giản. Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé. Vừa nói người con gái tên Hiểu Hiểu vừa mỉm cười, tay đưa gói quà cho y." Em tặng anh cuốn truyện nè. Hay lắm đó còn có nhân vật tên giống anh nữa, tính cách cũng giống luôn."

Nói xong Hiểu Hiểu chạy nhanh như bay.

Y Giản????

Trời đã tối muộn, cậu bước trên con đường tối hiu hắt tới một khu trọ đã cũ. Y Giản là trẻ mồ côi, cuộc sống trước đây vô cùng khốn khổ cũng không được đi học đàng hoàng, cuộc sống bươn trải vất vả, cậu làm thêm trong một quán lẩu nhỏ ven đường, ăn uống cũng không dư dả mấy tiền làm thêm cũng chỉ đủ thuê căn phòng cũ kĩ này. Cậu bước lên bậc thang gỗ đã nghe tiếng cót két, khu trọ im lìm như không một bóng người. Mở của phòng y thở dài ngả người trên giường chợt nhớ tới cuốn truyện mà Hiểu Hiểu tặng hơi tò mò mà mở ra xem. Nhân vật cùng tên cậu hóa ra lại chính là một tên pháo hôi trong truyện, cậu ta phải lòng hotboy trường Tần Hạn Thiên, tìm mọi cách thu hút sự chú ý nhưng không thể so với thụ chính Tư Bách Thần. Sau đó vì tỏ tình bị từ chối cậu, cậu dùng mọi thủ đoạn hãm hại thụ chính lại không thành cuối cùng bị nam chính phát hiện ép cậu phải nghỉ học, xong cũng mất hút trong cốt truyện luôn. Cậu gập cuốn sách. Ôi cái gì vậy nè. Giống mình ấy hả? Đã không là nam chính thì thôi đi còn là cái tên nhân vật phụ xuất hiện vỏn vẹn vài chương gọi là có tí kịch tính nữa chứ. Cậu lắc đầu: "Con nhóc này. Chắc nó vẫn ghim vụ mình không chấp nhận tác hợp với anh trai nó chứ gì?" Haizz mặc dù Y Giản cũng chả hiểu sao Hiểu Hiểu nhất mực muốn mk và anh trai con bé thành một đôi. Nhưng đương nhiên là y không muốn rồi, trước hết không nói tới việc là gay hay không y còn chả biết, cũng chả có một mối tình nào vắt vai. Y thở dài mệt mỏi mà thϊếp luôn đi.

Đồng hồ báo thức reng reng mấy hồi Y Giản mới với tay tắt. Y ngồi dậy, mặt chưa tỉnh ngủ nhìn căn phòng xa lạ trước mắt. Từ lúc nào mà phòng mk trông lạ vậy nhỉ.Cậu còn đang hoang mang thì có tiếng gọi:

- Cậu chủ, mời cậu xuống ăn sáng ạ. Lão gia và phu nhân đang đợi dưới lầu đó ạ.

- Cậu chủ? Lão gia? Phu nhân?

Cậu phóng như bay vào phòng tắm, đóng cửa cái ""Rầm"". Trong gương là gương mặt thiếu niên giống cậu nhưng mang vài phần non nớt. Như vậy là sao?.

- Cậu chủ. Cậu chủ. Tiếng gõ cửa lại vang lên.

- Tôi biết rồi, Cô xuống trc đi.

- Vâng thưa cậu chủ.- À mà đợi một chút. Cô có nhớ tên ba mẹ tôi không.

- Dạ sao cậu lại hỏi vậy.

- Cứ trả lời tôi đi.

- Ba cậu tên là Bạch Tư Hoàng. Mẹ cậu là Hà Viện ạ.

- Được rồi cô đi đi.

- Vâng

Không nghi ngờ gì nữa cậu đã xuyên thành tên pháo hôi trong cuốn chuyện đó rồi.