Chương 11

Hạn Thiên bước tới chỗ ngồi đối diện với Y Giản. Hai người cứ vậy trao cho nhau ánh mắt nồng nàn yêu thương...Tần lão lên tiếng:" Hạn Thiên, giới thiệu một chút, đây là dì Hà Viện mà ông đã kể cho cháu trước đây. Còn đây là con trai của dì Tiểu Giản".

Hạn Thiên:" Con chào dì"

Hà Viện ( mẹ Y Giản ): " Chào con. Ôi con trai lớn lên đẹp quá". ( liếc Y Giản )

Y Giản:...( giả vờ không thấy gì )

----- Một lúc sau--------

Tần lão: " Hạn Thiên, con dẫn Y Giản ra ngoài đi dạo một chút. Ta và bố mẹ con cùng dì Hà có chút việc"

Hạn Thiên:" Con biết rồi"

Nói xong quay ra nhìn Y Giản:" Chúng ta đi thôi "

Dù không muốn nhưng cậu cũng đâu còn cách nào khác là đi theo đâu. Haizz

Trên con phố sáng chưng ánh đèn, hai người đi song song với nhau mà không nói câu nào. Không khí nhộn nhịp của phố phường nơi đây khác hẳn chỗ cậu. Được một lát, Hạn Thiên cất tiếng: " Cậu ăn no chưa đấy"

- Anh không còn câu hỏi nào khác à.

- Tôi thật sự không biết phải hỏi gì thì cậu mới hết cáu kỉnh.

- Tôi không cáu kỉnh.

Hạn Thiên mặt không chút tin tưởng.

- Được rồi, được rồi cậu không cáu kỉnh.

Giờ mới 8h rưỡi tối, Hạn Thiên nhìn đồng hồ

- Cậu muốn đi xem đài phun nước chứ.

- Cũng được dù sao cũng đang chán.

- Vậy đi thôi.( Hạn Thiên kéo tay cậu )

Y Giản ( nghĩ ): Tên này cũng không đáng ghét đến thế đi.

--------------------------

Tại công viên, Y Giản đang thấy rất sai, hai người bọn họ đứng giữa nơi toàn là mấy người tình nhân đang ôm ôm ấp ấp. Y liếc nhìn Hạn Thiên, ánh sáng chiếu lên sườn mặt góc cạnh đẹp như tạc tượng. Có mấy cô gái đi ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn, một vài người còn to gan xin số điện thoại hay xin add Wechat . Hạn Thiên chỉ nhàn nhạt nói:

"Xin lỗi người yêu tôi cầm điện thoại rồi".( chỉ Y Giản )

Y Giản:....

Mấy cô gái kia nhìn cậu lúng túng rồi vội đi mất.

Y Giản: Tên này, anh có bệnh à.

Hạn Thiên: Sau này gặp người khác cậu cứ nói tôi là bạn trai cậu là được rồi.

Y Giản: Phắn. Tôi không cần.

Hạn Thiên: Đồ vô tình.T.T

Y Giản ( nổi da gà ) Ôi má ơi nam chính kiểu gì vậy nè trời. Cái lãnh đạm của anh đâu hết rồi hả. À mà nhân dịp này mình cũng phải dò hỏi một chút mới được.

- Đúng rồi, anh biết Tư Bách Thần không?

Hạn Thiên: Biết. Nhưng cậu hỏi cái này làm gì? ( Chẳng lẽ nhóc con thích cậu ta )

Y Giản: Vậy anh thấy anh ấy là người thế nào?

Hạn Thiên: Không biết ( khó chịu ). Tôi khuyên cậu tránh xa cậu ta một chút nhìn cậu ta vậy chứ không phải vậy đâu.

Y Giản (nghĩ): Òi ghen rồi. Mới động chút là nhảy lên bảo vệ ngay. Xem ra hai người này cũng tiến triển chút ít rồi.

Y Giản: Tôi biết rồi.( vui vẻ )