Chương 18

Y Giản thực sự không chịu nổi cái cảnh bốn mắt nhìn nhau đầy lãng mạn à không đầy lãng xẹt này nữa.

- Ê cho tôi mượn điện thoại cái coi. Điện thoại tôi hỏng rồi. Tôi muốn gọi về cho mẹ.

- Nếu không thì sao?

Hạn Thiên ghé sát mặt Y Giản, ánh mắt lóe lên tia khıêυ khí©h

Y Giản đẩy Hạn Thiên ra xa.

- Không cho mượn thì thôi. Tôi chả cần.

- Đùa thôi làm gì căng vậy chứ.

Nói xong Hạn Thiên đưa tay lấy điện thoại rồi đưa cho Y Giản.

- Hừ.

Y Giản cầm điện thoại trên tay nhấn một dãy số, bên đầu vang lên tiếng tút...

- Alo. Hạn Thiên à, có chuyện gì không con.

- Con Y Giản nè mẹ.

- Cái thằng nhóc này sao về muộn mà không báo một tiếng vậy hả.

- Điện thoại con bị hỏng rồi. Mà mưa to quá con chưa về được.

- Chẳng phải Hạn Thiên cũng ở đó sao. Con về cùng thằng bé là được rồi.

- Nhưng mà con...

- À mẹ quên mất giờ bố mẹ đang ở nhà ông ngoại rồi. Chắc sẽ về muộn, con không cần đợi. Vậy nha, bye con yêu.

- Chờ chút đã...

Tút....Tút....Tút

Y Giản bất lực quay sang liếc Hạn Thiên một cái. Nãy cậu bật loa ngoài nên chắc anh ta cũng nghe rồi.

- Vậy chúng ta về thôi.

- Về kiểu gì, anh có mang áo mưa đâu.

Hạn Thiên nở cười: Nhưng mà, tôi.. đi ..ô ...tô.

Mỗi từ mỗi chữ khiến Y Giản tức muốn nổ đom đóm mắt. Cậu biết ngay tên này từ đầu đã có ý đồ chơi đểu cậu rồi mà.

Trên đường tới nhà để xe, thấy Y Giản lại đang rơi vào suy nghĩ sâu lắng với khuôn mặt cực khủng bố chỉ hận không thể táng chết người trước mắt, Hạn Thiên lắc đầu, đưa tay kéo Y Giản lên xe. Cậu giật mình, cú kéo vừa rồi kiến cậu văng ra khỏi mớ suy nghĩ muốn khủng bố thằng cha này vì anh ta là nam chính có bàn tay vàng trong truyền thuyết mà. Lỡ mà anh ta ghi thù thì thôi xác định về với tổ tiên đi. Y Giản nghĩ ngợi bây giờ chắc chỉ có nước làm cầu nối cho hai bọn họ giảng hòa trước đã. Nếu không Hạn Thiên sẽ chọc cậu tức chết mất. Nhưng làm thế nào bây giờ nhỉ. Hay là..Mình sẽ thuê đầu gấu bắt cóc hai bọn họ, rồi nhốt bọn họ vào chung một phòng, sau đó hai bọn họ sẽ ....

- Y Giản.

- Hả? Sao cơ?

- Đói bụng không?

- Có chút.

- Muốn ăn lẩu chứ. Tôi mời.

Hạn Thiên chỉ tay vào một quán lẩu ven đường. Y Giản cũng liếc mắt nhìn theo. Cậu có hơi bất ngờ vì tên này lại đi ăn ở một quán lẩu ven đường. Nghĩ tới đây không biết sao cậu có chút nhớ mọi người ở thế giới trước.

Trời cũng đã tạnh mưa, cậu nghĩ nếu nãy mình đứng đợi thêm một chút là được rồi, không đâu lại dây vào anh ta thêm nữa. Nghĩ nghĩ dù sao ba mẹ cậu cũng không có ở nhà, cậu nghĩ bản thân cũng nên hòa hoãn với tên này một ít, không biết chừng sau này lại nhận được ít lợi lộc gì đó.

- Được....Anh mời.( Y Giản thản nhiên )

-Ukm. Vậy xuống thôi.