Chương 5

"Tiểu Hy". Một người con trai mái tóc trắng, khuôn mặt thon nhỏ đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp động lòng người chạy về phía cậu." Anh đã bảo em đứng yên một chỗ cơ mà sao lại chạy sang đây hả"

- Anh hai, tại em muốn ăn kem. Anh này mua cho em đó.

Cậu con trai đó nhìn cậu, quay sang nói với Tiểu Hy:" Sau này không được như vậy nữa. Em không thể biết ai tốt ai xấu đâu hiểu chưa?

Y Giản??? Là đang nói mình là người xấu hả. Trời không tin được luôn mà.

- Không phải đâu anh ấy là người tốt đó.

- Anh ơi anh có muốn đi thủy cung chơi với bọn em không giờ bọn em định đi qua đó nè.

- À không anh..

Chưa kịp nói xong nhóc đã quay sang nói với anh hai:

" Nha anh cho anh ấy đi cùng đi nha. Đi mà ~~"

- Haizz.( thở dài ). Tùy em vậy.

Chờ chút, gì mà hai anh em các người tự quyết cho tui luôn vậy chứ???

Tại thủy cung: Woa ~ Lần đầu tiên tôi đi thủy cung luôn đó. Cái này đẹp quá nè. Cái này nữa.

Hai anh em đứng nhìn cậu cười cười. Anh nghĩ:" Ngốc hệt như con nít vậy". " Anh ấy đáng yêu ghê ấy" Tiểu Hy nói. " Nhóc con đừng nói như kiểu em là người lớn nữa"

Y Giản quay sang: " Nè sao hai người đi chậm vậy chứ. Sang xem đi có cái này hay lắm nè"

-------Một lúc sau--------

" Mệt quá đi mất thôi"

-Nước của cậu.

- Cảm ơn. Đúng rồi tôi tên Y Giản, anh tên gì?

- Tư Bách Thần.

"Khụ...khụ" Y Giản sặc nước . Từ nãy giờ cậu là đang đi chơi với thụ chính hả trời. Để nam chính thấy chắc tức chết luôn quá. Mà hình như trong cốt truyện có cảnh Hạn Thiên tình cờ gặp Bách Thần đang đi chơi với em mình ở thủy cung. Nhìn thấy Bách Thần trên trường thì lạnh lùng nhưng trước mặt em trai nhỏ bộ dáng ôn nhu như nước động lòng người mà dần cảm mến. Nhưng cậu không biết rõ đó là lúc nào nữa.

- Cậu sao vậy?

- Không... không sao...(mới lạ đó). Lời này cậu nuốt vào trong họng. Thôi mình cứ chuồn trước cho lành: "Tôi...tôi có chuyện quan trọng phải đi trước rồi, hẹn gặp lại nha. Bye bye Tử Hy( nựng má cậu)."

Xong cậu chạy mất hút luôn. Nhìn dáng vẻ vội vàng của cậu, Bắc Thần hơi nhíu mày. Ở bên ngoài, Y Giản thở phào nhẹ nhõm. Vậy chắc là không sao rồi. Nói xong cậu bắt xe đi thẳng về nhà.

Buổi tối, mẹ cậu hỏi:" Con trai cưng, mấy nay học hành vẫn ổn chứ?"

- Dạ ổn ạ. Thầy cô và bạn học đều tốt. Ở trường cũng vui lắm.

- Ukm. Ăn nhiều vào con trai lấy sức học nữa.( Vừa nói tay vừa gắp lia lịa cho cậu)

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy có gia đình tốt biết bao nhiêu. Đây là thứ mà Y Giản chưa từng cảm nhận được trước đây. Cuộc sống tốt như vậy cậu tự nhủ phải cố gắng nỗ lực hơn mới được. Mà hình như mẹ cậu gắp hơi quá tay rồi thì phải ( Nhìn bát cơm, mà sao toàn rau với hành lá ấy nhỉ)

- Bà cứ để nó ăn từ từ đi. Ba cậu lên tiếng.

- Con trai tôi, tôi chỉ quan tâm thôi. Ông là cái đồ vô tâm mà.

( Cãi nhau)

Cậu nhìn cảnh tượng trước mắt thì bật cười hạnh phúc. Vậy là một ngày nữa lại trôi qua rồi.

-